Chương 731;
“Nếu anh đã từng là chồng của chị gái thì kiếp này anh vẫn phải như vậy.
“Kỳ Ngạn Lễ, đừng tìm tôi, chia tay là tốt cho tất cả chúng ta” — Kiều Lạc.
Kỳ Ngạn Lễ chộp lấy bức thư, ngơ ngác ngồi vào bàn, nhìn hai tờ hôn ước còn chưa được ký tên, thất thân không thể giải thích được, trong lòng anh ta như mất đi cái gì đó, lo lắng không nói nên lời Dì Dương sửng sốt, ngập ngừng hỏi: “Ông chủ, tôi đi mời Kiều tiểu thư xuống ăn sáng nhé?”
Kỳ Ngạn Lễ nhìn chị nói: “Không, cô ấy đi rồi”
Sơn Thành, huyện Nhạc.
Đây là một vùng núi, sau khi Kiều Lạc đến đây ở được một tuần, cô dần đã quen với cuộc sống ở nơi đấy.
Phố núi phát triển không tốt, ngay cả mạng 4G cũng không có, điện thoại hiển thị nhiều nhất là 3G, 2G, mạng kém đồng nghĩa với việc càng ngày càng cách xa thế giới bên ngoài.
Ở đây Kiều Lạc làm giáo viên tình nguyện, sau một thời gian dài cô đã hòa hợp được với bọn trẻ, ngay cả khi trái tim cô bắt đầu bình tĩnh lại.
Kiều Lạc ngày càng thích thị trấn ở miền núi nhỏ bé này, cứ như thể cách ly khỏi mọi sự ồn ào, con người sẽ vô thức sống chậm lại và có thể dùng trái tim để cảm nhận con người và mọi thứ xung quanh.
Trong đêm khuya thanh vắng, trong lòng cô tự nhiên sẽ nhớ đến một số người, nhưng so với lúc đầu cảm giác nhớ nhung đã dần nguôi ngoai, cô thậm chí còn nghĩ chỉ cần thời gian đủ dài, cô nhất định có thể quên đi một số người.
Chỉ trong nháy mắt, đã đến giao thừa.
Gia đình Phó Hàn Tranh quay quần trong biệt thự nhà họ Phó cùng nhau trải qua một năm mới vui vẻ. Tiểu Diêm Đậu mới hai tuổi đã biết đi, vấp ngã, còn có thể gọi bố, mẹ và chị.
Tiểu Đường Đậu xem Phó Hàn Tranh dán tranh tết, ông cụ Phó một bên viết câu đối, một bên trêu chọc đứa cháu nhỏ.
“Tiểu Hằng, sao con nói bố, mẹ và chị nhưng lại không gọi ông?”
Tiểu Diêm Đậu bụm miệng nhìn ông cụ Phó, bàn tay nhỏ bé với lấy một viên kẹo trên bàn.
Ông cụ Phó cố tình lấy viên kẹo đi và nói: “Cháu gọi ông là ông nội đi rồi ông đưa kẹo cho cháu”
Tiểu Diêm Đậu im lặng một lúc rồi lẩm bẩm: “Ông ơi, kẹo.”
Mộ Vĩ Lan bưng nồi canh nóng hổi ra khỏi phòng bếp, cô vừa nghe Tiểu Diêm Đậu gọi ông nội liền bật cười: “Tiểu Diêm Đậu của chúng ta vừa gọi ông nội sao?”
Ông cụ Phó vô cùng vừa lòng, liền ôm cháu mà dỗ dành: “Nào, Tiểu Diêm Đậu, gọi lại nào. Ông nội”
“Ông nộ “Đây!” Ông cụ Phó vô cùng hài lòng cười cười rồi đưa viên kẹo trong tay cho Tiểu Đường Đậu.
Tiểu Diêm Đậu biết nói muộn, Mộ Ví Lan lo lắng vô cùng nên dạy nó nói không ít nhưng có lẽ cuối cùng cũng đã đến tuổi tự nhiên biết nói chuyện, đương nhiên gọi chị hai mượt nhất vì thường ngày nó chơi với chị nhiều nhất.
Một căn phòng có nắng ấm áp, thời tiết cũng vô cùng đẹp để chờ đón đêm giao thừa.
Sau khi Phó Hàn Tranh cùng Tiểu Đường Đậu dán xong những bức tranh tết, câu đối được ông cụ Phó viết xong cũng giao cho Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan dán vào cửa biệt thự.
Phó Hàn Tranh cầm câu đối còn Mộ Vi Lan cầm bát hồ bước ra khỏi phòng khách.
“Đúng rồi, anh nghe nói Hỉ Bảo và Giang Thanh Việt đã trở về thị trấn Thanh Hà đón tết. Tối nay anh muốn gặp họ. Không phải Hỉ Bảo thích chơi bài với em sao? Có vẻ như đêm nay chúng ta chỉ có thể ở nhà xem Liên hoan mừng năm mới thôi”
Phó Hàn Tranh nhướng mày rồi đưa tay ôm cô nói: “Cứ xem Chương trình phát lại vào ngày mai, tối nay anh sẽ đưa em đến một nơi ăn tối đón Giao thừa”
Mộ Vi Lan nhìn anh đầy bí ẩn, cười cười rồi nói: “Anh sẽ không tạo ra bất ngờ gì pháo hoa hay pháo nổ đấy chứ?”
“Anh sáo rỗng như vậy sao?”
Mộ Vi Lan: “…”
Có lẽ có thể còn sáo rỗng hơn nữa.
Tại nhà họ Phó.