Chương 742:
Diệp Quả thổi phù phù lên bộ móng mới làm, không đếm xỉa đến lời anh nói: “Nếu Kiều Lạc vẫn không trở về, vậy anh năn nỉ em đi, em lấy anh cho.”
Kỳ Ngạn Lễ đứng dậy, tóm bả vai Diệp Quả, trực tiếp đẩy Diệp Quả ra khỏi phòng làm việc, “Đi chơi đi, anh phải họp”
Diệp Quả: “…
Kỳ Ngạn Lễ đuổi Diệp Quả đi rồi, liền mở di động, vào wechat, Kiều Lạc có động thái mới, Kiều Lạc mới đăng hai bức ảnh lên timeline.
Trong ảnh, Kiều Lạc đứng giữa một cánh đồng hoa cải vàng rực, ánh mắt nhìn về phía máy chụp hình, trên gương mặt xinh đẹp không bị ảnh hưởng bởi thời gian, thoạt nhìn tâm trạng rất vui vẻ.
Mà trong một bức ảnh khác, Kiều Lạc đứng dưới chân núi, tay ôm một bó hoa dại, hai mắt thoáng mỉm cười.
Nhưng trong bức ảnh này, Kỳ Ngạn Lễ phát hiện có khác thường.
Khi quanh người cô không có hoa cải che lại, vòng hông lớn hơn rất nhiều so với trước đây, ngay cả bụng cũng hơi nhô lên, nhưng tay chân Kiều Lạc vẫn rất mảnh khảnh, đây không phải là mập lên… Đây là…mang thai?
Kỳ Ngạn Lễ phóng lớn bức ảnh kia lên, cẩn thận nhìn nhiều lần, Kiều Lạc thật sự mang thai.
Bố của đứa bé… Là người đàn ông chụp hình cho Kiều Lạc sao?
Ánh mắt Kỳ Ngạn Lễ tối sâm.
Suốt đêm, trong đầu Kỳ Ngạn Lễ chỉ xuất hiện lặp đi lặp lại một hình ảnh, đều là dáng vẻ mang thai của Kiều Lạc.
Lăn qua lộn lại, không cách nào ngủ được.
Kỳ Ngạn Lễ c ùng bấm gọi cho một số điện thoại.
“Lí Đạt, giúp tôi dời tất cả hoạt động cùng hội nghị trong tuần này, tôi phải đi Sơn Thành một chuyến”
“Được, BOSS”“
Cho dù muốn buông tay, anh cũng phải nhìn xem, bố của con Kiều Lạc rốt cuộc là như thế nào, có đáng để cho Kiều Lạc phó thác cả đời hay không.
Kỳ Ngạn Lễ đứng dậy ra đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống thành phố sáng rực ngoài cửa sổ, bỗng nhiên vô cùng nhớ người đàn bà tên là Kiều Lạc.
€ô từ chối thỏa thuận hôn nhân với anh, nhưng còn chưa đến một năm, lại mang thai con của một người đàn ông khác.
Người đàn ông đó, đối xử với cô tốt đến đâu? Còn tốt hơn so với anh đối xử với cô sao?
Kỳ Ngạn Lễ năm tay thành quả đấm, ngực không ngừng thắt lại, chỉ cảm thấy vô cùng phiền muộn.
Thời tiết tháng sáu ở Sơn Thành, không oi bức bằng thành phố lớn, mặt trời cũng không đến nỗi thiêu đốt đất đai, sáng sớm núi gió mang hơi lạnh, rất thư thái sảng khoái.
Kiều Lạc mang thai hơn năm tháng, bụng càng ngày càng lớn.
Hà Vận là người tốt, không chỉ không xem thường Kiều Lạc có thai trước khi lập gia đình, thậm chí còn bằng lòng tiếp nhận đứa trẻ trong bụng Kiều Lạc, anh cam tâm tình nguyện cùng Kiều Lạc gánh vác trách nhiệm chăm sóc đứa bé này, sẽ đối xử với nó y như đối xử với con ruột mình.
Đối với Hà Vận, cho dù Kiều Lạc không có tình cảm, nhưng trái tim vân từ thịt mà ra, khó tránh cảm động, cho dù Kiều Lạc đã từ chối Hà Vận, nhưng Hà Vận vẫn giúp đỡ cô, ở vùng núi hoang vắng này, đối với một cô gái đang mang thai mà nói, rất nhiều chuyện không tiện, khó khăn đủ đường, đều là Hà Vận giúp cô.
Lâu ngày, mọi người đều cho rằng Kiều Lạc và Hà Vận là một đôi.
Ở vùng núi lòng người chất phác, cũng không có nhiều thời gian để đâm thọt, lời ong tiếng ve như vậy, cùng với cô giáo Kiều Lạc không chỉ có phương pháp dạy học tốt, còn vận động được một số tiền quyên góp lớn cho trường, cho nên mọi người đối với Kiều Lạc đều rất cảm kích.
Kiều Lạc sờ cái bụng đang dần dần nhô lên, đứng phơi dưới ánh mặt trời sáng sớm một hồi, bác sĩ nói phụ nữ có thai phơi nắng nhiều rất có ích cho sức khỏe, tăng cường vitamin D cho đứa trẻ.
“Lạc Lạc, ba lô của em anh đã chuẩn bị xong rồi, xe anh cũng đã thuê xong, bây giờ chúng ta có thể lên bệnh viện thành phố khám thai.”