Chương 765:
Kiều Lạc nhíu mày, đẩy anh ta với vẻ mặt đầy chê bai: “Đứng có ôm em, người anh lạnh quá đấy”
“Vậy anh đi tắm nước nóng trước, chút nữa lại tiếp tục ôm em”
Kỳ Ngạn Lễ không nói dối, anh ta đứng dậy muốn đi vào phòng tắm nhưng lại bị Kiều Lạc đang ngồi sau lưng mình kéo tay lại.
Kỳ Ngạn Lễ cúi đầu xuống nhìn bàn tay mảnh khảnh đang nắm lấy tay mình.
Kiều Lạc rầu rĩ mở miệng: “Kỳ Ngạn Lễ, về sau không cho anh hoài nghi em, nếu anh mà còn hoài nghỉ em nữa thì sau này vĩnh viễn đừng mong tìm thấy em”
Giữa khung cảnh tối mờ, đôi môi mỏng của người đàn ông nhẹ nhàng nhoẻn lên, anh ta xoay người lại, chui vào trong chăn, ôm chặt lấy Kiều Lạc.
“Kiều Lạc, sau này anh mà còn dám hoài nghi em thì anh sẽ cô đơn tuổi già cả đời”
Kiều Lạc lườm anh ta rồi ngáp một cái: “Em buồn ngủ rồi, em muốn đi ng Kiều Lạc nằm xuống, nhắm mắt lại, đi ngủ.
Kỳ Ngạn Lễ cũng nằm xuống, thận trọng tới gần cô ấy, ôn nhu mở miệng nói: “Kiều Lạc, anh còn chưa sờ cục cưng của chúng ta mà”
Trong chăn, Kiều Lạc kéo bàn tay to của Kỳ Ngạn Lễ đặt lên bụng cô. Lúc Kỳ Ngạn Lễ chạm được cái bụng tròn trịa, trong khoảnh khắc ấy, anh ta cảm thấy rất thỏa mãn.
Bây giờ bảo anh ta làm cái gì thì anh ta đều làm hết, cho dù là chết cũng đáng giá.
Đứa bé trong bụng của Kiều Lạc là của anh. Chính là của anh.
Điều này thật tốt, thật tốt, tốt đến mức bàn tay của anh ta đặt trên bụng của cô ấy cũng run rẩy.
Lúc Kiều Lạc sắp ngủ, có một bàn tay vững vàng ôm lấy eo của cô ấy, đầu cô ấy bị đặt vào trong một hõm vai ấm áp.
Một giọng đàn ông vang lên tai của Kiều Lạc: “Kiều Lạc, anh yêu em, sau này đừng rời xa anh nữa.”
Trong lúc ngủ, khóe môi của Kiều Lạc cong lên.
Lần này Kỳ Ngạn Lễ ngủ rất sâu, chắc có lẽ do đêm qua đã phải đối mặt với nhiều chuyện kinh hồn bạt vía, lại tiêu hao quá nhiều thể lực, lúc sau còn bị mắc mưa nên đến nửa đêm thậm chí phát sốt nhẹ. Bình thường anh ta ngủ rất ít, không ngờ sáng nay lại ngủ mê mệt đến như vậy, ngay cả Kiều Lạc rời giường cũng không phát hiện.
Khi Kỳ Ngạn Lễ tỉnh lại thì lập tức nhận ra Kiều Lạc không còn ở bên cạnh, cũng không ở trong ký túc xá. Điều này khiến anh ta nhớ đến cảnh cô ấy bỏ đi lần trước. Khi đó anh ta uống quá say nên ngủ mê, lúc tỉnh lại thì đã không thấy tăm hơi Kiều Lạc đâu nữa rồi. Kỳ Ngạn Lễ đột nhiên cảm thấy căng thẳng một cách kỳ lạ.
“Kiều Lạc? Kiều Lạc!”
Kiều Ngạn Lễ lập tức vén chăn lên, xuống giường, mang dép lê vào, mặc áo choàng tắm của Kiều Lạc rồi đi ra ngoài tìm cô.
Bên này, Kiều Lạc vội tới ký túc xá của Hà Vận để mượn quần áo cho Kỳ Ngạn Lễ.
Tối hôm qua Kỳ Ngạn Lễ bị mắc mưa, quần áo toàn thân đều ướt, do Kỳ Ngạn Lễ và Lý Đạt vội vàng đến, nên không có mang theo quần áo để thay.
Kiều Lạc đã cố ý thức dậy sớm để giặt sạch quần áo cho anh, nhưng ở đây điều kiện lạc hậu, không có máy giặt sấy khô, cũng không có máy sấy, chỉ có thể dựa vào ánh nắng tự nhiên. Nhưng xui xẻo thay.
hôm nay lại không có nắng, quần áo đoán chừng có lẽ đến ngày mai mới khô nổi.
Hà Vận ra mở cửa, Kiều Lạc liền nhìn thấy vết sưng xanh xanh tím tím trên mặt anh ta, trông có chút thảm, lại có chút buồn cười. Kiều Lạc nhịn cười, chân thành nói xin lỗi: “Thây Vận, em thực sự xin lỗi, ngày hôm qua Kỳ Ngạn Lễ thật không phải khi đã đánh thầy”
Hà Vận khó hiểu hỏi: “Vậy là em và Tổng giám đốc Kỳ có quan hệ ã tới nước này, Kiều Lạc cũng không tiếp tục giấu diếm nữa, mở miệng nói: “Trước kia, em vẫn không nói cho thầy biết thật ra Kỳ Ngạn Lễ chính là bố của đứa con trong bụng của em”
*..* Hà Vận cảm thấy hơi bực bội, chân mày nhăn càng chặt:“Kiều Lạc, đáng lẽ em nên nói cho tôi biết sớm hơn”