Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 776: 7


Chương 777:

 

Ai mà cứ lì lợm đeo bám chồng của người khác, thì người đó mới là người không biết xấu hổ

 

Sau khi Kỳ Ngạn Lễ đi họp, Kiều Lạc ngồi ở ghế sô pha nếm mấy cái bánh điểm tâm nhỏ nhắn, tinh xảo mà nhà hàng Nhất Phẩm đưa tới, không ngọt, không ngấy, bánh rất mềm và dẻo, mùi vị rất thơm ngon, sẽ làm cho người nghiện ăn món bánh này.

 

Ăn được mấy cái thì cảm thấy có chút buồn ngủ, vừa định đứng dậy đi vào trong phòng nghị, thì bên ngoài truyền tới giọng nói vô cùng chói tai, kiêu căng của phụ nữ.

 

“Anh dám ngăn cản tôi? Anh có biết tôi là ai không hả? Tôi chính là người phát ngôn trên khu vực lớn cho kiểu dáng trang sức mới nhất của Á Hoal”

 

“Thưa cô, bất kể cô là ai, cho dù là người phát ngôn cho trang sức của công ty chúng tôi thì cũng không ngoại lệ, muốn gặp tổng giám đốc Kỳ, thì nhất định phải hẹn trước”

 

“Tránh ra! Tôi không chỉ là người phát ngôn của công ty các anh, mà còn là bạn gái tổng giám đốc Kỳ của các anh nữa đấy! Các anh mà còn dám ngăn cản tôi, đợi lát nữa tôi sẽ bảo tổng giám đốc Kỳ đuổi hết đám người các anh đi!”

 

Khi Kiều Lạc nghe thấy mấy chữ “bạn gái của tổng giám đốc Kỳ”, thì hơi giật mình, ngẩn người ra.

 

Nếu như người phụ nữ đang la hét ồn ào ở bên ngoài là bạn gái của Kỳ Ngạn Lễ, vậy thì cô được xem là gì?

 

Kiều Lạc không kìm được lòng hiếu kỳ của mình, nên liên đứng lên đi ra bên ngoài phòng làm việc.

 

Vừa mở cửa ra thì ánh mắt của người mẫu Hạ Khả Khả đang làm ầm ngoài cửa đã đối diện với ánh mắt của Kiều Lạc.

 

Hạ Khả Khả liếc mắt quan sát, đánh giá Kiều Lạc, khi tầm mắt rơi vào bụng dưới hơi nhô lên của Kiều Lạc thì ánh mắt lấp tức trở nên sắc bén.

 

Hạ Khả Khả hỏi Lý Đạt với vẻ kiêu căng ngạo mạn: “Trợ lý Lý, cô gái này là ai vậy? Sao cô ta có thể xuất hiện ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc Kỳ?”

 

Hạ Khả Khả giơ tay chỉ thẳng vào người Kiều Lạc, không hề có ý tôn trọng một chút nào cả.

 

Lý Đạt cũng không chút nào khách khí, nói: “Cô Hạ, giới thiệu với cô một chút, đây là vợ tổng giám Kỳ của chúng tôi, bà Kỳ, Kiều Lạc.

 

Hai mắt của Hạ Khả Khả run rẩy, không tin được mà nhìn Kiều Lạc: “Làm sao có thể! Sao tổng giám đốc Kỳ có thể kết hôn được! Trước đây tổng giám Kỳ đã nói với tôi, anh ấy cả đời sẽ không kết hôn!”

 

Hạ Khả Khả lờ mờ biết được một ít bí mật của Kỳ Ngạn Lễ, Kỳ Ngạn Lễ có một mối tình đầu đã qua đời, là kiểu tình yêu, yêu sâu sắc, yêu vô cùng. Kỳ Ngạn Lễ còn từng nói, đời này vị trí bà Kỳ chỉ dành cho cái người bạch nguyệt quang* đó.

 

*Bạch nguyệt quang: Chỉ người hoặc sự vật chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể có được, không thể tiếp cận, với đến được. Là người luôn ở trong tim nhưng không thể ở bên cạnh, không thể thuộc về mình. Từ này được xuất phát từ cuốn tiểu thuyết “Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng” của tác giả Trương Ái Linh.

 

Trừ phi cái người bạch nguyệt quang kia xác chết vùng dậy, từ trong mộ bò ra ngoài, bằng không thì làm sao Kỳ Ngạn Lễ có thể kết hôn được chứ?

 

Kiều Lạc ngẩn ra, xem chừng cái cô Hạ Khả Khả này thật đúng là rất quen thuộc với Kỳ Ngạn Lễ, nếu không thì làm sao sẽ nói cho Hạ Khả Khả biết cả đời này anh ấy sẽ không kết hôn.

 

Lý Đạt mỉm cười trả lời một cách máy móc: “Cô Hạ, bất kể cô có tin hay không, cho dù thế nào thì người đang đứng trước mặt cô đích thực là vợ của tổng giám đốc Kỳ chúng tôi, bà Kỳ”

 

Hạ Khả Khả liếc nhìn bụng của Kiều Lạc với vẻ khinh miệt, cười lạnh nói: “À, tôi biết rồi, cô nhất định là dùng đứa trẻ trong bụng để uy hiếp, đe dọa tổng giám đốc Kỳ phải cưới cô! Tên là Kiều Hạ đúng không, nhìn qua thì trông có vẻ ngây thơ, đơn thuần, thật đúng là không nhìn ra cô lại là người có mưu mô như vậy”

 

Hạ Khả Khả đi quanh người Kiều Lạc một vòng, quan sát một lượt từ đầu đến chân của Kiều Lạc, sự miệt thị, coi thường trong mắt càng lúc càng hiện ra rõ ràng.

 

Kiều Lạc đứng ở đó không tự ti cũng không kiêu ngạo, nói một cách bình tĩnh, đúng mực.

 

“Trợ lý Lý, nếu cô Hạ đã tự nói mình là bạn gái của tổng giám đốc Kỳ, vậy thì đi bảo tổng giám đốc Kỳ ra đây gặp cô ấy đi, tôi thấy cô Hạ cứ dây dưa không dứt, cố sống cố chết để chờ cho bằng được chồng của người khác, đều đã không biết xấu hổ như vậy rồi, chắc hẳn là thật sự rất thích tổng giám đốc Kỳ”

 

Lý Đạt sửng sốt, nhìn Kiều Lạc với một con mắt khác, anh thật là không thể ngờ được, con người Kiều Lạc lúc bình thường thì trông có vẻ dịu dàng, mỏng manh, yếu đuối, nhưng khi đã nổi giận lên thì lại có thể mạnh mãẽ, lợi hại như vậy.

 

Hạ Khả Khả tức đến nỗi mặt đỏ bừng lên: “Cô! Cô nói ai không biết xấu hổi”

 

Kiều Lạc thản nhiên trả mà cứ lì lợm đeo bám chồng của người khác thì người đó chính là người không biết xấu hổ”