Chương 793:
Mặc dù Nguyệt Như Ca là một đặc công nằm vùng đạt tiêu chuẩn, nhưng số lần cô làm nhiệm vụ gặp phải tình trạng khẩn cấp quả thực quá ít, ngoài thân phận của cô ở tổ chức Minh, bất quá cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ mới vừa đủ tuổi trưởng thành.
Muốn qua mặt được máy phát hiện nói dối, nếu như không có tố chất tâm lý mạnh mẽ, nhất định sẽ lộ ra sơ hở.
Nguyệt Như Ca lặng lẽ đưa tay ra sau lưng, Hàn Chiến ngồi ở ghế sa lon bên kia, mặc dù cách không xa, nhưng với vị trí của anh đối với cô nhất định sẽ có góc chết mà anh không thể thấy.
Từ trong túi, Nguyệt Như Ca mò ra được một cây kim, ghim thẳng vào ngón tay, dù rất đau, cô cũng không dám nhúc nhích chân mày, nếu như cau mày, biểu cảm của cô toàn bộ sẽ rơi vào ánh mắt soi mói của Hàn Chiến.
Đau đớn, sẽ làm cho tim người đập nhanh hơn, thay đổi nhịp tim của người bình thường, sở dĩ máy phát hiện nói dối phân biệt được lời nói dối, cũng chính là nhờ nhịp tim của người đang nói dối, vì tác dụng tâm lý khi đang nói dối sẽ dẫn đến tim đập nhanh hơn, thông qua tân suất tim đập, cái máy này sẽ phán đoán người bị khảo sát có nói dối hay không.
Nguyệt Như Ca chịu đựng đau đớn ở đầu ngón tay, nhìn cái máy phát hiện nói dối, cố ý tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”
Đôi mắt đen thẳm của Hàn Chiến nhìn chăm chú cô, giọng nói bình thản điềm nhiên: “Máy phát hiện nói dối”
“Anh hoài nghỉ tôi nói dối anh sao? Nhưng thật sự tôi không nhớ một chút gì cả”
Hàn Chiến không hề nhúc nhích, “Có nói dối hay không, ngồi lên đó trả lời tôi mấy câu thử một chút là biết ngay”
Nguyệt Như Ca cố ý bĩu môi: “Suy nghĩ của người già thật là rắc rối.”
Vừa không nhịn được lẩm bẩm, vừa không sợ chết ngồi lên máy phát hiện nói dối.
Nhưng thính lực của Hàn Chiến rất tốt, thậm chí so với người bình thường còn bén nhạy hơn, đương nhiên nghe thấy cô nhỏ giọng càm ràm.
Chân mày người đàn ông khẽ nhíu lại, “Cô nói tôi cái gì đó? Người già?”
Anh bất quá mới hai mươi lăm tuổi, già hồi nào, là thời điểm đáng tự hào nhất của một người đàn ông trẻ tuổi.
Nguyệt Như Ca khẽ hừ một tiếng, “Anh lớn hơn tôi bảy tuổi, đương nhiên tôi sẽ cảm thấy anh già rồi.”
Đáy mắt người đàn ông lướt qua một tia am tường, “Không phải cô mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ sao?”
Đã như vậy, làm sao còn nhớ mình bao nhiêu tuổi?
Tệ hại.
Nguyệt Như Ca cẩn thận kiểm điểm một chút, những vấn đề tiềm thức này, rất dễ dàng lộ ra sơ hở.
Thế nhưng, Nguyệt Như Ca cũng không phải là một thiếu nữ ngu ngốc mười tám tuổi, cô vẫn giữ bình tĩnh, trả lời lưu loát: “Tôi đương nhiên biết tôi mười tám tuổi, tôi năm viện nhiều ngày như vậy, đã xem hồ sơ bệnh lý nhiều lần, trên đó vẫn ghi là mười tám tuổi, chẳng qua là không viết họ tên thôi. Đúng rồi, tôi tên gì vậy, anh vẫn chưa nói với tôi là tôi tên gì đâu đấy”
Đôi mắt đen của người đàn ông nhìn chằm chăm cô khoảng chừng ba giây, giọng nói lãnh đạm: “Sau khi làm xong khảo sát, tôi sẽ nói tên của cô cho cô biế Nếu cô nói láo, cũng không cần phải có tên làm gì, bởi vì, anh sẽ ném cô xuống biển làm mồi cho cá.
Cô gái bĩu môi, có chút không biết làm sao, “Được rồi. Keo kiệt”
Sau khi Nguyệt Như Ca ngồi lên máy phát hiện nói dối, càng dùng sức đâm cây kim trong tay vào ngón tay, đau đến nổi da đầu tê dại.
Chuyên gia dò nói dối dán rất nhiều đầu dò cảm ứng trên người cô, sau khi tất cả đều đã sắp xếp xong, chuyên gia cung kính nói với Hàn Chiến ngồi một bên: “Anh Hàn, có thể bắt đầu được r Ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của Hàn Chiến từng chút từng chút nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tiếng gõ rất nhẹ, cũng rất có tiết tấu, người lắng nghe cũng cảm thấy cả người lâng lâng.
“Cô rốt cuộc có mất trí nhớ hay không?”
“Tôi không nhớ gì cả, tôi vừa tỉnh lại thì phát hiện mình ở trong bệnh viện, tôi chỉ biết mỗi anh, tôi cảm thấy anh rất thân thiện.”
Lão K đứng một bên đen mặt, mặt đầy dấu hỏi: Thân thiện? Cô gái xinh đẹp này làm thế nào thấy được vẻ mặt thân thiện của Thủ lĩnh vậy?