Chương 802:
Dưới lầu, Nguyệt Như Ca ngồi xếp bằng bên bàn trà vui sướng múc kem ăn, nghe thấy Dung Hoa nói những lời vừa dốt nát vừa ngây ngô, không nhịn được bật cười một tiếng.
Hàn Chiến nếu thật sự không muốn làm việc, muốn nằm lười ở nhà nghỉ ngơi, sợ rằng ông bố Tổng thống của công chúa cô vui còn không kịp!
Dung Hoa nghe thấy tiếng cười giêu cợt, liền cau mày trừng mắt nhìn cô: “Cô cười cái gì? Cô có biết tôi là ai không? Cô nhạo báng công chúa có biết có hậu quả gì không?”
Nguyệt Như Ca vẫn thản nhiên ngồi yên một chỗ, đôi mắt long lanh tươi đẹp khế nhích lên, nhìn đôi nam nữ trai xinh gái đẹp từ trên lầu bước xuống, thở dài nói: “Nhạo báng công chúa là tôi sai, bất quá, công chúa vĩ đại à, bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, vương triều cuối cùng cũng diệt vong rồi, tôi cũng không phải là nô lệ của cô, cho dù tôi nhạo báng cô, cô cũng không thể bắt tôi tống ngục đại hình tra khảo chứ hả?”
“CôI”
Dung Hoa bị miệng mồm lanh lợi của Nguyệt Như Ca khiến cho tức giận không nhẹ, nhưng lại theo bản năng trộm nhìn Hàn Chiến, anh Chiến vẫn còn ở đây, cô không thể so đo cùng loại hầu gái này, như vậy sẽ rất tổn thương thân phận, hơn nữa sẽ khiến cho anh Chiến cảm thấy cô không đủ thùy mị không đủ rộng lượng.
Nguyệt Như Ca vét sạch muỗng kem cuối cùng, cố ý trêu cợt cô nói: “Hay nói là… Công chúa muốn lạm dụng quyền lực bắt tôi đi ngồi từ?”
Dung Hoa tức giận dậm chân, quay sang Hàn Chiến ấm ức: “Anh Chiến, cô ấy bắt nạt em kia!”
Anh Chiến… Hừ, thân thiết gớm nhỉ.
Ánh mắt u tối của Hàn Chiến vẫn nhìn chăm chằm vệt kem còn dính lại bên khóe môi của Nguyệt Như Ca.
Người đàn ông đột nhiên cảm thấy môi khô miệng đắng, trái cổ vô thức nhúc nhích mấy cái.
“Anh Chiến, con hầu gái này rốt cuộc ở đâu ra vậy, em chưa từng gặp bao giờI”
Hàn Chiến lặng lẽ rút tay ra khỏi tay Dung Hoa, sải bước chân dài, nhịp bước trầm ổn đi đến bên cạnh Nguyệt Như Ca, không mặn không nhạt ném cho Dung Hoa một câu: “Cô ấy không phải người giúp việc”
Dung Hoa đạp giày cao gót hậm hực theo sau, “Vậy làm sao cô ta lại xuất hiện ở nhà anh Chiến?” Đã vậy còn không biết phép tắc, không biết lớn nhỏ, có mắt không tròng, ngay cả một công chúa như cô cũng dám khinh thị.
Lúc Hàn Chiến đi đến trước mặt Nguyệt Như Ca, tròng mắt đen nhìn lướt qua chén kem đã bị cô ăn sạch, hơi cau mày: “Thích ăn lạnh như vậy, không sợ đau bụng à?”
Nguyệt Như Ca: “… Dạ dày tôi rất khỏe”
Hàn Chiến bỗng nhiên giơ tay lên, Nguyệt Như Ca theo bản năng lui về phía sau, lại bị Hàn Chiến ôm chiếc eo thon, đôi mày người đàn ông xoắn lại sâu hơn, tựa hồ không thích động tác lảng tránh của cô cái, “Ăn dính đầy cả miệng này”
Bụng ngón tay cái quanh năm cầm súng của người đàn ông có một lớp chai mỏng, lúc lau qua khóe môi cô, có một cảm giác ram ráp xông thẳng vào ngực, giống như vừa bị điện giật, lại say lòng người một cách đáng chết.
Nguyệt Như Ca lại cảm thấy tim tăng tốc độ, tại sao lại bát đầu khẩn trương nữa rồi.
Chờ người đàn ông giúp cô lau kem dính ở khóe miệng xong, cô lập tức lui một chút, bên tai hơi nóng lên.
Từ góc độ nhìn của Hàn Chiến, lỗ tai cô rất đỏ, rất mỏng, rất mềm, khiến cho người rất muốn cắn vào đó.
Nhìn Hàn Chiến vẫn nhìn chằm chằm mình, Nguyệt Như Ca lại vô thức nâng cánh tay lên, dùng sức quệt khóe miệng, trợn to hai mắt hỏi: “Còn nữa không?”
“Không còn, sạch sẽ rồi”
“..” Vậy sao anh vẫn còn nhìn chằm chằm vào cô vậy, cô còn cho rằng trên mặt vẫn còn kem dính!
Dung Hoa bị bỏ quên một bên, nhìn thấy hai người tương tác với nhau, liền siết chặt quả đấm nhỏ, trong ánh mắt kia tràn đầy đố ky và ghen tức.
Nguyệt Như Ca thoáng dời tầm mắt, nhìn xuyên qua bả vai Hàn Chiến, thấy cô gái sau lưng bắn cho cô ánh mắt sắc như dao cau.
A… Thật đúng là chẳng thân thiện chút nào, cô ta xem cô là tình địch à?