Chương 81
“Ai nhìn anh chứ?”
Mộ Vi Lan vội vàng quay mặt đi, cố gắng đứng dậy, nhưng bàn tay to cố định quanh eo cô siết chặt, anh cau mày nhìn cô, thốt ra hai từ khàn khàn: “Đừng động.”
“Đây là văn phòng.”
Mộ Vi Lan nhắc nhở anh.
Tất nhiên là anh biết đây là văn phòng.
Nhưng đôi mắt trong veo của cô nhìn anh “nóng bỏng” như thế, cô có chắc không mong đợi điều gì không?
Anh nhìn cô chằm chằm: “Cô dùng ánh mắt nóng bỏng như thế nhìn tôi, lẽ nào cô không mong đợi sẽ xảy ra điều gì với tôi trong văn phòng sao?”
Người đàn ông này, quá tự luyến rồi! “Ai muốn xảy ra điều gì với anh trong văn phòng chứ?”
Trong tâm trí anh, cả ngày đều là những chuyện như thế này sao?
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Từ Khôn nhắc nhở: “Boss, cuộc họp hội đồng quản trị sắp bắt đầu rồi.”
Mộ Vi Lan nhanh chóng rời khỏi đùi anh: “Tôi, tôi cũng phải quay về làm việc đây!”
Cô vốn đĩ là tới tìm anh tính sổ nhưng không biết tại sao lại thành như này?
Phó Hàn Tranh nắm lấy cổ tay cô và chăm chú nhìn cô: “Tối nay sau khi tan làm hãy đợi tôi, đi cùng tôi tới trường đón Tiểu Đường Đậu.”
Cô gật đầu: “Biết rồi.”
Mộ Vi Lan từ trong phòng bước ra và chạm mặt Từ Khôn.
Từ Khôn thấy cô dường như nguôi giận rồi, anh cố tình dò hỏi: “Cô Mộ, chuyện giữa cô và Boss đã giải quyết xong rồi à?”
Mộ Vi Lan ngây người khi bị Từ Khôn hỏi như vậy, cô gật đầu rồi nhanh chóng tiến về phía thang máy.
Phó Hàn Tranh cầm tài liệu ra, khuôn mặt lạnh lùng: “Lần sau chọn giờ họp cho phù hợp.”
“Á?”
Khi Từ Khôn phản ứng lại, anh nhìn bóng lưng rắn chắc của Phó Hàn Tranh, trái tim khẽ run rẩy.
Lẽ nào vừa nãy anh đã làm hỏng chuyện tốt của Boss rồi?
Khi Mộ Vi Lan trở về phòng sáng tạo, phòng sáng tạo đang họp. Cô lặng lẽ ngồi vào chỗ, Hướng Nam Tây vẫn nhìn thấy cô.
“Mộ Vi Lan, ở đây không có việc của cô, cô có thể đi ra ngoài rồi.”
Cô ngẩng đầu lên nhìn nội dung cuộc họp trên màn hình chiếu, là cuộc thi thiết kế nhân vật hoạt hình được liên kết với công ty Á Hoa cùng tổ chức: “Nhưng mà tôi…”
“Ra ngoài, đừng lãng phí thời gian của chúng tôi.”
Mộ Vi Lan hít một hơi thật sâu, cô rời khỏi phòng họp trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Mộ Vi Lan đi thẳng đến văn phòng của Hướng Nam Tây.
“Giám đốc Hướng, tôi muốn tham dự cuộc thi lần này. Mặc dù tôi là nhà thiết kế tranh minh họa, nhưng tính chất của tranh minh họa và tranh gốc giống nhau.”
“Cô muốn tham gia thì tham gia à? Mộ Vi Lan, cô tưởng công ty này là nhà cô mở à?”
Mộ Vi Lan biết rằng Hướng Nam Tây đang gây khó dễ cho cô: “Giám đốc Hướng, cô hãy cho tôi một lý do hợp lý về việc tôi không được tham gia cuộc thi này.”
Hướng Nam Tây cười khẩy, nhướn mày nhìn cô: “Không lý do, tôi chính là không muốn để cho cô tham gia.”
Kể từ khi Mộ Vi Lan vào Phó Thị, cô luôn nổi trội. Hướng Nam Tây sẽ không thể để Mộ Vi Lan tham gia cuộc thi của Á Hoa lần này.
“Không có việc gì khác thì cô ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc.”
Mộ Vi Lan thất vọng rời khỏi văn phòng của Hướng Nam Tây. Cô nghĩ trong lòng, lẽ nào cô phải đến cầu xin Phó Hàn Tranh giúp cô sao?
Nhưng mà, người đàn ông ấy luôn đứng về phía Hướng Nam Tây, anh…sẽ giúp cô chứ?
Biệt thự nhà họ Thẩm.
Thẩm Thu vừa đeo một sợi dây chuyền kim cương trên cổ vừa dạy dỗ Thẩm Uyển Yêu: “Tối nay chúng ta đến nhà họ Kỳ dự tiệc, con nhất định phải thể hiện thật tốt, để bác Kỳ có cái nhìn khác về con.”
“Mẹ, mẹ đã nói biết bao nhiêu lần rồi, con nghe rõ rồi!”
Thẩm Thu hừ một tiếng: “Nếu con đã nhớ thì mau chóng đá Giản Triết kia đi. Lần trước làm một trò cười lớn trên hôn như vậy, nó và Mộ Vi Lan không rõ ràng, lẽ nào con vẫn muốn ở bên nó hay sao?”
Thẩm Uyển Yêu trả lời: “Anh ta và Mộ Vi Lan không rõ ràng chẳng phải là rất bình thường sao? Con vốn dĩ cướp anh ta từ chỗ của Mộ Vi Lan.”
“Con…”
“Được rồi, mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ sớm chia tay với Giản Triết. Lần trước anh ta và Mộ Vi Lan hại chúng ta xấu hổ trước mặt mọi người, con sẽ không thể nào ở bên cạnh anh ta đâu. Hơn nữa, bây giờ con cũng không có hứng thú với anh ta.”
“Con biết thế là được.” Thẩm Thu liếc nhìn con gái trong gương và mỉm cười nói: “Nhà họ Giản bây giờ thậm chí còn không bằng cả con lạc đà gầy gò. Nếu con thực sự gả vào nhà họ, không chừng chúng ta sẽ liên lụy theo. Nhưng mà tình hình bây giờ đã khác, mẹ và bác Kỳ sẽ sớm tổ chức đám cưới, và con cũng sẽ trở thành tiểu thư của nhà họ Kỳ. Nếu con thể hiện tốt, nắm lấy được Kỳ Ngạn Lễ. Sau này không chỉ là sản nghiệp của Kỳ Thị, mà đến công ty Á Hoa của Kỳ Ngạn Lễ cũng sẽ là của con.”
Thẩm Thu vỗ tay con gái mình và nói: “Uyển Yêu, con nhất định phải nắm bắt cơ hội này.”
“Nhưng mà, mẹ kết hôn với bác Kỳ. Nếu con ở bên anh Ngạn, liệu bác Kỳ có đồng ý không?”
Thẩm Thu nói: “Con và Kỳ Ngạn Lễ không có quan hệ huyết thống với nhau. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, cho dù bác Kỳ con không muốn cũng có thể làm được gì chứ? Nếu con lấy được Kỳ Ngạn Lễ, chúng ta lại càng thân thiết hơn, có gì không tốt chứ?”
Thẩm Uyển Yêu nhớ tới chuyện lần trước Kỳ Ngạn Lễ tặng xe Audi cho Mộ Vi Lan, cô ta bất chợt cau mày nói: “Mẹ, Mộ Vi Lan cũng biết anh Ngạn. Lần trước anh Ngạn còn tặng chị ta một chiếc xe!”
“Con nói cái gì cơ? Tại sao ở đâu cũng có Mộ Vi Lan vậy? Uyển Yêu, con nghe rõ đây, cho dù con không thể có được Kỳ Ngạn Lễ, cũng không thể để Mộ Vi Lan thành công. Ai cũng được, chỉ có Mộ Vi Lan này không thể vượt mặt mẹ con chúng ta! Hừ, cô ta chỉ là một con phượng hoàng gãy cánh, lấy gì để so sánh với con chứ? Sau lưng con bây giờ là nhà họ Kỳ.”
“Nhưng mà mẹ, chị ta và Phó Hàn Tranh hình như là thật. Nếu nhà họ Phó chống lưng cho chị ta, còn sợ chị ta sẽ làm ra những chuyện điên cuông hơn cả hôn lễ lần trước.”
Ánh mắt của Thẩm Thu lạnh lùng: “Vậy thì hãy để nhà họ Phó ghét cô ta, đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Phó! Không có nhà họ Phó, cô ta dựa vào đâu để mà điên rô được nữa?”
Thẩm Uyển Yêu nhớ đến Hướng Nam Tây: “Mẹ, mẹ yên tâm đi. Con nhất định sẽ khiến cho Mộ Vi Lan không nơi nương tựa.
Thẩm Uyển Yêu ra khỏi phòng ngủ, cô †a gọi một cuộc điện thoại.
“Alo, cô Hướng phải không? Chuyện lân trước cô nói với tôi, tôi đã suy nghĩ kỹ rôi.’ “Cô Thẩm thực sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao?”
“Tôi đồng ý hợp tác với cô để đuổi Mộ Vi Lan ra khỏi nhà họ Phó. Tôi đã sống với Mộ Vi Lan hơn mười năm, tôi hiểu rõ con người chị ta. Cô yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ để chị ta rời khỏi nhà họ Phó.”
Hướng Nam Tây khẽ mỉm cười: “Cô Thẩm, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Sau khi Thẩm Uyển Yêu cúp điện thoại, một tiếng hét lên vang lên ở dưới lầu.
“Uyển Yêu! Em nghe anh giải thích!
Anh và Mộ Vi Lan thực sự không có gì xảy ra! Em cho anh thêm một cơ hội có được không!”
Thẩm Uyển Yêu nhìn Giản Triết dưới lâu, đôi môi cô ta khẽ cong lên, một ý nghĩ xảo quyệt hiện lên trong mắt cô ta.
Cô ta quay người đi xuống lầu, để Giản Triết vào nhà và lạnh lùng nói: “Vào đi.
Giản Triết bước tới và ôm chầm lấy cô ta, anh ta có chút phấn khích: “Uyển Yê em chịu tha thứ cho anh rồi à?”
“Tha thứ? Điều đó còn phải phụ thuộc vào biểu hiện của anh.”