CHương 817:
Dì Hà nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ta, cười khúc khích bảo: “Có tôi dạy cho cô Như Ca, bánh ga tô làm ra chắc chắn sẽ ngon lắm đấy”
Nguyệt Như Ca cũng hào phóng nói: “Vậy cũng được, buổi chiều bà dạy tôi nhé.”
“Được chứ! Nhưng mà, cô Như Ca này, chúng ta phải cho cậu Chiến một niềm vui bất ngờ. Thế nên nhất định không thể để cho cậu Chiến phát hiện. Chờ một lúc còn muốn làm phiền cô Như Ca gọi cho cậu Chiến cuộc điện thoại hỏi xem khi nào thì cậu ấy trở về”
“Phiền quá nhé! Tôi biết rồi”
Nguyệt Như Ca cầm một miếng sandwich, bỏ lại lời này sau đó vừa ăn vừa đi lên lầu.
Sau khi vào trong phòng ngủ, Nguyệt Như Ca vừa cắn sandwich, vừa cầm điện thoại di động lên gọi một cuộc cho Hàn Chiến.
Điện thoại vừa thông, Nguyệt Như Ca lập tức hỏi: “Anh Chiến ơi, hôm nay anh về lúc nào thế?”
Phía bên kia điện thoại, Hàn Chiến đang ngồi trong chiếc xe Bentley màu đen, tay cầm điện thoại, hơi nhíu mày. Khó khăn lắm mới thấy Nguyệt Như Ca chủ động gọi điện thoại cho anh ta.
“Làm sao thế, nhớ tôi Nguyệt Như Ca đang ngồi dựa người vào cái ghế đặt trong phòng ngủ. Đôi chân thon dài đẹp đẽ của cô ta gác lên trên bàn ở phía đối diện, nhàn nhã lay qua lắc lại, không e lệ một chút nào nói: “Đúng thế!
Tôi đây rất nhớ anh Chiến. Muốn anh Chiến về sớm một chút với tôi cho vui. Một mình tôi ở nhà đếm mấy con kiến, buồn lắm”
“…Mấy con kiến? Trong nhà còn có kiến sao?”
“Trong sân có đấy. Có lẽ do trời sắp mưa, nên mấy con kiến trong sân đều đang dọn nhà”
Người nào đó nhẹ nhàng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời chỉ có chút âm u, nào có giống sắp mưa như cô gái kia nói.
Đúng là nói dối nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, như chim bay ngang qua không để lại chút dấu vết nào.
Tâm trạng Hàn Chiến u ám suốt cả buổi sáng, không ngờ vào lúc này lại có chút vui vẻ. Tuy biết miệng con bé ở phía bên kia điện thoại toàn mấy lời nói dối không đâu, nhưng nghe thấy cô ta nói nhớ mình, anh ta vẫn cảm thấy sung sướng không thôi.
Nhưng…
“Ngày hôm nay tôi còn có chuyện quan trọng cần xử lý, tối nay sẽ về nhà”
Cô gái bên trong điện thoại nửa làm nũng nửa thật lòng nói: “Thế thì bảy giờ anh Chiến về ăn tối với tôi nhé!”
Hàn Chiến nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, lúc này mới ngắt điện thoại.
Ông K đang ngồi lái xe phía trước nghe anh ta nói chuyện điện thoại xong bèn hỏi dò: “Cậu Chiến, bây giờ trở về biệt thự Ngự Lâm hay là đi nơi nào khác?”
Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt cậu Chiến lại lạnh xuống lần nữa.
Hàn Chiến dặn dò: “Đi Hàn Viên”
Lúc này lão K mới nhớ tới, hôm nay là ngày giỗ của bà chủ.
Hàn Viên, là nghĩa trang của nhà họ Hàn.
Hàng năm vào ngày này, sau khi Hàn Chiến xử lý xong xuôi hết thảy mọi chuyện, đều sẽ đi một mình đến Hàn Viên rồi chờ ở đó cả ngày, không cần bất cứ ai bên cạnh.
Biệt thự Ngự Lâm.
Nguyệt Như Ca theo dì Hà bận việc ở nhà bếp cả một buổi trưa, làm hỏng không biết bao nhiêu cái bánh ga tô, lãng phí một đống kem lớn.
Cuối cùng cũng vất vả làm ra được một cái bánh sinh nhật có vẻ ngoài không tính là xấu, tạm chấp nhận được.
Trên tay Nguyệt Như Ca toàn là kem. Cô ta đang cầm chiếc bánh sinh nhật mới ra lò, chuẩn bị làm một kiểu ảnh, thì nghe thấy tiếng động cơ ô tô từ trong sân truyền tới.
“Cô Như Ca, chắc chắn là cậu Chiến trở về rồi. Chúng ta phải nhanh chóng mang bánh ga tô giấu đi cho kỹ!”
Sau khi Nguyệt Như Ca giấu kỹ cái bánh sinh nhật đi, hứng thú bừng bừng từ phòng bếp chạy ra ngoài. Cô ta vừa ra khỏi bếp đã nhìn thấy Hàn Chiến mang theo sắc mặt âm trầm lạnh lùng đi thẳng lên phòng làm việc trên tầng hai.