Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 821


Chương 822:

 

Hiện tại, Hàn Chiến không có ở nước R, đây là thời điểm tốt cho nội bộ mâu thuẫn, nếu như lúc này bắt gián điệp là Nhuyễn Nhuyễn kia lại, uy hiếp Hàn Chiến liên hôn với nhà họ Dung chính là một kế sách tốt.

 

Tại biệt thự Ngự Lâm.

 

Nguyệt Như Ca ngồi trên ghế sô pha, dựa vào cái bụng mềm mại của chú chó, nhắm mắt ngủ.

 

Sau khi tỉnh lại, đã là một ngày sau, cô ta nằm ở nhà một ngày.

 

Nguyệt Như Ca duỗi người, đứng dậy kéo chú chó đi ra ngoài chơi.

 

Vừa mới đi ra ngoài cửa, cô ta thấy một chiếc xe Lincoln màu đen từ từ đỗ trước mặt cô ta.

 

Từ trên xe, một người đàn ông trung niên mặc đồ công sở đi giày da, cung kính nói với cô ta: “Cô có phải là cô Nhuyễn Nhuyễn không?”

 

“Không phải tôi”

 

Nguyệt Như Ca nắm lấy dây của chú chó, không hề có phản ứng gì quay trở lại, cô ta bị người đàn ông trung niên kia trực tiếp chặn lại.

 

Người đàn ông trung niên ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Tôi đã xem qua ảnh chụp của cô, cô đúng là cô Nhuyễn”

 

Nguyệt Như Ca hừ lạnh một tiếng, nâng mắt lên nhìn ông ta: “Phải thì làm sao hả?”

 

“Tôi chính là thư ký của ngài tổng thống, ngày tổng thống muốn để tôi tới mới cô Nhuyễn Nhuyễn tới uống chén trà”

 

Nguyệt Như Ca trực tiếp từ chối, lạnh lùng và cao ngạo mở miệng: “Phiền ông chuyển lời của tôi tới ngài tổng thống, tôi không có hứng thú uống trà”

 

Nguyệt Như Ca kéo chú cho đi qua người của thư ký ngài tổng thống. Thư ký tổng thống lấy tay nâng gọng kính ở sống mũi lên.

 

“Cô Nhuyễn Nhuyễn, cô không nên rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt chứ, tất cả mọi người sẽ đều không vui”

 

Nguyệt Như Ca cười lạnh một tiếng, xoay người khinh miệt nhìn thư ký của tổng thống nói: “Thế nào, ngài tổng thống muốn thừa dịp anh Hàn đang không có nhà đi tới bắt người phụ nữ của anh ta sau đó lại uy hiếp anh ta sao?”

 

Đáy mắt của thư ký hiện lên tia kinh ngạc, dường như là không ngờ cô gái này lại có thể phản ứng nhanh như vậy: “Còn mời cô Nhuyễn Nhuyễn đi theo chúng tôi một chuyến”

 

“Nếu như tôi không đi theo các người thì sao?”

 

Bộp bộp!

 

Thư ký vỗ tay mấy tiếng, từ bên trong xe có vài người cao to khỏe mạnh bước xuống đứng trước mặt của Nguyệt Như Ca.

 

Nguyệt Như Ca hơi ngẩng đầu liếc nhìn camera trước cửa, hơi thăm dò. Cô ta không có đủ sức để giải quyết hết những người này.

 

“Cô Nhuyễn, mời cô”

 

Nguyệt Như Ca không vội vàng cũng không có hoảng hốt, ung dung thản nhiên mà hỏi lại: “Tôi có thể đi theo các người nhưng mà các người làm như vậy, không sợ khi anh Hàn trở về sẽ tìm các người tính sổ sao? Anh Hàn không giống như tôi, dễ dàng bị bắt nạt như vậy đâu. Nếu như anh Hàn phát hiện, người phụ nữ của anh ta bị con mèo con chó nào đó bắt nạt thì các người đoán xem anh Hàn sẽ đối xử với mấy người như thế nào?”

 

Dù sao, người đàn ông trung niên cũng là thư ký của tổng thống, cho dù chỉ là thuộc hạ của tổng thống nhưng mà nhìn khắp đất nước này cũng có thể được coi là người có quyền lực, có địa vị cao. Giờ phút này, ông ta bị một cô nhóc có thân phận chưa rõ ràng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe thành “con mèo con chó”, cho dù là ai thì trong lòng cũng không thấy thoải mái.

 

Vị thư ký nam này nhíu mày lại, sắc mặt ông ta ẩn chứa tức giận nói: “Cô đang nói ai là con mèo con chó chứ?”

 

Nguyệt Như Ca cũng tức giận liếc ông ta nói: “Người nào bắt tôi thì người đó là vậy”