Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 830


Chương 831:

 

*“.. Anh Hàn, anh vào đây từ lúc nào vậy?”

 

Khuôn mặt của Nguyệt Như Ca hơi đỏ, vừa mới định kéo lấy khăn tắm che cơ thể lại thì Hàn Chiến đã bế cô lên, đột nhiên được nhấc lên cao, làm cho bị mất trọng lượng, một tay của Nguyệt Như Ca vội kéo lấy khăn tắm, tay còn lại thì ôm lấy cổ của Hàn Chiến.

 

“Tôi vẫn còn chưa tắm xong”

 

Hàn Chiến không thèm để ý đến lời cô nói, vẫn cứ bế cô bước nhanh đi vào trong phòng ngủ, trầm giọng hỏi.

 

“Tại sao không gọi tôi vào lau giúp em?”

 

“Tôi lại không có thiếu tay cụt chân, không phải là người tàn phế, tự tôi có thể làm được”

 

Hàn Chiến rủ mắt, con ngươi đen nhánh, sâu thẩm nhìn cô chăm chú: “Em có mọc mắt ở sau đầu, có thể nhìn thấy vết thương trên lưng ở chỗ nào sao?”

 

Hai tai của Nguyệt Như Ca nóng lên: “Vậy thì anh gọi dì Hà lau giúp tôi là được rồi, không cần phải làm phiền anh Hàn đâu. Anh Hàn còn bận rộn làm việc ..”

 

Còn chưa có nói xong, Hàn Chiến đã đặt cô ở trên giường rồi nói: “

 

Dù có bận làm việc đến đâu đi nữa thì tôi cũng có thời gian để lo việc của em”

 

Không hiểu sao lại bị chọc ghẹo nữa rồi.

 

Nguyệt Như Ca cắn môi, đôi mắt ngập nước trong veo nhìn người đàn ông ở trước mặt, một tay của cô còn đang ôm cổ Hàn Chiến, cho nên lúc này, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông đang kề rất gần với khuôn mặt cô, cô có thể cảm nhận được sự hít thở của anh.

 

Sự sắc bén trên khuôn mặt của anh đã được thu lại toàn bộ, ánh đèn ở trong phòng là màu cam ấm áp, ánh mắt anh nhìn cô vô cùng dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng trâm khàn, từ tính rất nhiều.

 

“Vẫn chưa buông ra sao?”

 

Trái tim của Nguyệt Như Ca, giống như là được rải lên rất nhiêu kẹo nổ, đang nhảy loạn xạ.

 

Cô buông cánh tay đang ôm cổ Hàn Chiến ra, hơi nghiêng khuôn mặt đang nóng lên sang một bên, hiếm có được một lần ngượng ngùng, mất tự nhiên mà người con gái nên có, kéo chăn lên che lấy cơ thể của bản thân, rồi nói.

 

“Nhưng anh Hàn là đàn ông mà, giữa nam và nữ không nên tiếp xúc gần gũi, đụng chạm da thịt với nhau”

 

Hàn Chiến ngồi xuống ở bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn cô, nói với giọng điệu rất thản nhiên, bình tĩnh.

 

“Nếu đã muốn trở thành người phụ nữ của tôi thì trước tiên nên làm quen với việc này, nếu như em muốn vạch rõ ranh giới, giới hạn giữa nam và nữ với tôi, vậy, Nhuyễn Nhuyễn, bây giờ em đang ngủ ở trên giường của tôi thì lại là ý gì đây?”

 

“.. Đây rõ ràng là anh Hàn bế tôi đến đây ngủ mà, lúc tôi được anh Hàn cứu rồi đưa trở về, thì đã ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh rồi, không phải là chính anh Hàn tự mình bế tôi đến phòng ngủ của anh sao?”

 

“Nhưng bây giờ em đã tỉnh rồi, em cũng có thể từ chối, nhưng mà em cũng không có đi, có đúng không?

 

Hàn Chiến nhìn cô chăm chú, nói ra từng câu từng chữ đều vô cùng chân thực.

 

Nguyệt Như Ca nhịn xuống xúc động muốn đưa tay đỡ trán, ngược lại cũng không có xấu hổ, thẹn thùng giống như những cô gái bình thường khi bị trêu chọc, dù sao thì bây giờ giường của anh Hàn, cô ngủ cũng đã ngủ rồi, mà cho dù là bây giờ cô có đứng dậy muốn đi thì với điệu bộ, dáng vẻ này của anh Hàn, chắc chắn là sẽ không cho cô đi.

 

Cô không cần thiết phải phải lăn qua lăn lại, giày vò, làm khổ cái thân thể đang bị thương của mình. Thế là bèn nghiêng đầu lại nhìn về phía Hàn Chiến, nói với vẻ vừa nghiêm túc vừa vô tội.

 

“Giường của anh Hàn vừa mềm mại vừa thoải mái, tôi vừa mới nằm xuống ngủ thì đã không muốn đi rồi”

 

Hàn Chiến nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn tiến đến gần cô, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào cô một cách chăm chú, lời nói thì thật bạo dạn, dáng vẻ cũng rất can đảm, tự tin, nhưng khuôn mặt hồ ly nhỏ vẫn không khống chế được mà đỏ bừng lên.

 

Hàn Chiến cúi người xuống, đôi môi mỏng rơi vào trên trán của cô, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn chúc ngủ ngon.

 

“Nhường cả căn phòng cho em đấy, ngủ ngon nhé.”