Chương 863:
Nguyệt Như Ca không ngờ sẽ có con chó lớn thế này xuất hiện ở đây, lại còn xông tới quấn lấy cô ta, khiến cho cô ta vô cùng hoảng sợ.
Nguyệt Như Ca đẩy đẩy con chó, miệng quát: “Này! Đi xuống mau!
Tao không muốn làm mày bị thương đâu, nếu còn không xuống thì tao sẽ đẩy mày xuống đấy!” Thế nhưng hai chân trước của con chó này vẫn khăng khăng bám chặt trên người Nguyệt Như Ca, miệng còn kêu “ư ử”
như thể đang làm nũng với cô ta. Dì Hà ở trong nhà nghe thấy tiếng ồn ngoài khuôn viên, bà vội vàng chạy ra thì nhìn thấy cảnh này: “Cô Như Ca, cô đừng hoảng sợ, HaHa chỉ muốn thân thiết với cô thôi” Có lẽ là do Ha Ha vẫn nhận ra Nguyệt Như Ca cho nên mới nhìn thấy cô đã vội vàng lao ra đón.
Nguyệt Như Ca lần đầu tiên nghe thấy cái tên Ha Ha này ngay lập tức bật cười: “Nó gọi là Ha Ha sao? Tại sao không gọi là Hắc Hắc nhỉ?”
Dì Hà khit mũi rồi cười phì một cái.
Nguyệt Như Ca dịu dàng vuốt ve con chó rồi nói: “Dì Hà, dì cười chuyện gì vậy, chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Làm gì có con chó nhà nào lại có cái tên bưồn cười như vậy, hóa ra chó của Hàn Chiến quả nhiên khác với những nhà bình thường.”
Dì Hà nhìn cảnh Nguyệt Như Ca nở nụ cười hồn nhiên chỉ biết lắc đầu bất lực, trong lòng chợt nghĩ đến cô Nhuyễn Nhuyễn lần đầu tiên nghe tên Ha Ha cũng cười như vậy.
Sau khi dì Hà vào nhà, Nguyệt Như Ca lại sờ đầu con chó, trong đầu bỗng hiện lên cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng rõ ràng đây mới là lần đầu cô ta nhìn thấy Ha Ha, làm gì có chuyện đã quen biết từ trước.
“Nó gọi là Ha Ha sao? Tại sao không gọi là Hắc Hắc nhỉ?”
Hình như cô ta đã từng nói câu này trước đây.
Bên cửa sổ trong phòng đọc sách trên tầng hai, một bóng người cao thẳng đang đứng sừng sững. Hàn Chiến nhìn khung cảnh một người và một chó đang chơi ở dưới khuôn viên, đôi môi mỏng không khỏi mím chặt lại.
Anh ta suy nghĩ cẩn thận trong đầu, quyết định sẽ làm Nguyệt Như Ca nhớ lại từng chút từng chút cảm giác quen thuộc, bao gồm có tình cảm mà cô ta dành cho anh.
Đêm thứ hai ở cùng Hàn Chiến, Nguyệt Như Ca ngâm mình trong bồn tắm hơn hai tiếng đồng hồ, cho đến khi ngón tay của cô ta đã nhăn lại vẫn không muốn bước chân ra ngoài.
Cô đã cảm nhận rõ rệt sự mạnh mẽ hung hãn của Hàn Chiến trong đêm qua, đến giờ nghĩ lại hai chân vẫn nhũn ra.
Chết tiệt.
Nguyệt Như Ca nắm chặt tay, đập mạnh vào nước nóng trong bồn tắm, nước nóng bắn hết lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Cô ta quay đầu nhìn sang gương bên bồn tắm, khuôn mặt hiện lên vẻ tiếc hận, giá như mọi chuyện đều diễn ra theo ý của cô ta thì tốt.
Cô ta rõ ràng là một đặc vụ hàng đầu, bàn tay đã dính máu của vô số người, hơn nữa còn không ít lần chiến đấu giành sự sống với Tử thần, vậy mà giờ đây lại phải sợ hãi việc ân ái cùng một người đàn ông.
“Cốc cốc” Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Nguyệt Như Ca đột nhiên cảm giấy rùng mình ớn lạnh, tưởng là Hàn Chiến đến giục.
May mắn ngay sau đó giọng của dì Hà cất lên: “Cô Như Ca, cô đã ngâm mình trong đó hai giờ đồng hồ rồi, không phải bị ngất rồi chứ?”
“Không… Không sao, dì đừng lo, tôi chỉ muốn tắm thêm một chút thôi”
“Cô Như Ca, cô đừng ngâm lâu nữa, tốt hơn cô nên đi ra đi, nhỡ mà bị ngất là cậu Hàn sẽ tức giận đấy”
Hàn Chiến…
Nguyệt Như Ca cuống quýt hỏi: “Dì Hà, Hàn Chiến có đang ở phòng làm việc không?”
“Không đâu, cậu ấy đã ra ngoài có việc rồi. Chắc đêm khuya cậu ấy mới về”
Nguyệt Như Ca như được đặc xá, nhẹ nhàng thở hắt ra: “Được rồi.
Tôi sẽ ra ngoài sớm thôi.”
“Ôi, vậy thì tốt rồi.”
Nguyệt Như Ca nằm trên giường lớn với tay tắt đèn, cô ta muốn ngủ nhưng sợ nửa đêm Hàn Chiến trở về lại buông ý đồ xấu mà làm gì mình cho nên cô ta vẫn cố gắng giữ lấy tỉnh táo để không bị thiếp đi.