Chương 865:
Vừa dứt lời, Hàn Chiến xoay người ôm lấy Nguyệt Như Ca, ôm cô ta về phía phòng khách bên cạnh phòng ngủ, rồi quay người căn dặn dì Hà: “Dì Hà, đưa cô Khinh Khinh đây đến phòng khách ở phía Tây.”
“Vâng thưa cậu. Cô Khinh Khinh, mời cô đi bên này.”
Khinh Khinh nhìn theo bóng lưng Hàn Chiến ôm Nguyệt Như Ca rời đi, hai tay năm chặt lấy góc váy, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ghen tị.
Khinh Khinh đi theo dì Hà đến phòng khách phía Tây, cô ta không nhịn được mà hỏi dì Hà: “Dì Hà, cái cô Nguyệt kia là ai, tại sao cô ấy lại có thể ngủ trong phòng của anh Hàn?”
“À, cô Nguyệt ấy hả, cô ấy không giống với những người phụ nữ khác đâu, cậu Hàn đối xử với cô ấy rất tốt”
Không ai biết rằng ngón tay nhỏ nhắn của Khinh Khinh đang đâm chặt vào lòng bàn tay cô ta: “Tại sao lại đối xử với cô ấy khác với những người khác? Là bởi vì… cô ấy rất xinh đẹp sao?”
Dì Hà đang giúp Khinh Khinh sửa soạn lại giường chiếu ở trong phòng dành cho khách, bà cười nói: “Xinh đẹp cũng chỉ là một phần thôi. Cô Khinh Khinh, cô cũng cảm thấy cô Nguyệt rất xinh đẹp phải không. Nói mới nhớ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô Nguyệt, lúc đó cô ấy mới mười tám tuổi thôi.
Khi đó cô ấy vẫn còn mang theo nét ngây ngô, vẫn chưa có nét đẹp quyến rũ của tuổi trưởng thành như bây giờ nhưng nhìn chung vẫn rất xinh xắn. Lần đầu tiên cậu Hàn đưa cô Nguyệt về đây tôi đã cảm thấy räng cô Nguyệt với cậu Hàn nhà chúng tôi vô cùng xứng đôi vừa lứa, nhìn rất thuận mắt. Sau này đứa con của hai người bọn họ chắc chắn cũng sẽ xinh đẹp lắm cho mà xem”
Khinh Khinh căn đôi môi đỏ mọng của cô ta. Ánh mắt cô ta mang theo sự ủy khuất và oán hận: “Mười năm trước ư? Dì Hà, dì vừa nói cô Nguyệt với anh Hàn đã quen nhau từ mười năm trước rồi ư?”
Lúc này dì Hà mới nhận ra bản thân mình đã để lộ một số điều không nên tiết lộ rồi. Bà không nói gì nữa, sắp xếp xong giường chiếu rồi nói: “Cô Khinh Khinh, nếu cô cần gì nữa thì cứ đến tìm tôi. Đêm nay cô cứ ngủ tạm như thế này đi, sáng mai nếu cô cần thêm gì nữa, cứ thông báo với tôi, tôi sẽ chuẩn bị cho cô. Không còn sớm nữa, cô mau đi ngủ đi. Cô Khinh Khinh, chúc cô ngủ ngon”
Dì Hà đi rồi, Khinh Khinh ngồi trên chiếc giường mềm mại nhưng tâm trạng cô ta đang vô cùng rối bời.
Nghe ý tứ trong lời nói của dì Hà, sau này anh Hàn còn muốn có con với cái cô Nguyệt kia?
Rõ ràng mấy năm nay cô ta luôn ở bên cạnh anh Hàn, cô ta tuyệt đối không thể để những người phụ nữ khác cướp mất anh ấy.
Bên trong phòng khách.
Hàn Chiến ôm Nguyệt Như Ca lên trên giường rồi đặt cô ta xuống.
Mông của Nguyệt Như Ca vừa chạm xuống giường là cô ta lập tức tránh xa Hàn Chiến ra.
Hàn Chiến siết chặt cổ tay cô ta rồi kéo cô ta lại gần mình: “Trốn tôi làm gì? Tôi có phải biến thái đâu!”
“Thủ lĩnh Hàn đương nhiên không phải là thú dữ, chẳng qua…”
Nguyệt Như Ca cố ý ghé sát chiếc mũi về phía trước và ngửi cổ áo của anh ta rồi cong đôi môi đỏ mọng lạnh lùng lên tiếng: “Chính là mùi hương trên người của anh Hàn quá nồng rồi mà mũi tôi lại không thể ngửi”
Sau đó, Nguyệt Như Ca cố tình lấy ngón tay che mũi lại.
Hàn Chiến kéo tay của cô ta ra và nhìn thẳng vào cô ta bằng đôi mắt đen nhánh: “Sao tôi không biết em bị viêm mũi nhỉ.”
“Tôi bị viêm mũi thì làm sao Thủ lĩnh Hàn lại biết được cơ chứ”
Ý tứ trong mắt Hàn Chiến rõ ràng là em còn có cái gì mà tôi không biết chứ? Cứ tiếp tục giả bộ đi.
Hàn Chiến đánh giá Nguyệt Như Ca hồi lâu rồi nhìn chăm chú vào cô ta với ánh mắt giễu cợt: “Ghen rồi hả?”
“Vì sao tôi phải ghen chứ Nếu muốn ghen thì nên là cái cô Khinh Khinh kia ghen mới đúng, nhìn ánh mắt của cô gái kia rõ ràng là yêu say đắm Hàn Chiến đến mức không thể kìm nén được.
“Ghen với Khinh Khinh rồi”
Ánh mắt của Nguyệt Như Ca không hề né tránh mà nhìn thẳng vào Hàn Chỉ ôi có nhỏ nhen như vậy sao”