Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 875


Chương 876:

 

Người đàn ông này là do muốn ăn miếng cam hay là cố ý trêu ghẹo cô ta đây?

 

Ánh mắt của Hàn Chiến sáng quắc nhìn chăm chằm cô ta, nhìn mặt cô ta dần dần chuyển sang ửng hồng, rốt cuộc cũng xấu hổ. Lúc này, anh ta mới buông tay cô ta ra.

 

Sau khi Nguyệt Như Ca rút lại tay, ngay lập tức đưa tay ra phía sau, khẽ nhéo tay, dường như vẫn còn sót lại độ ấm trên đầu ngón tay, cô ta cảm thấy có vẻ lỗ tai đỏ như bị thiêu cháy.

 

“Rất ngọt”

 

Hàn Chiến nhìn Nguyệt Như Ca bằng ánh mắt suy tư, nói ra hai chữ đánh giá.

 

Nguyệt Như Ca khế hừ một tiếng, tiếp tục cầm lấy nĩa cắm lấy một miếng trái cây đưa lên miệng: “Hoa quả do người đẹp chuẩn bị mà nên tự nhiên rất ngọt”

 

“Tôi không phải nói tới hoa quả”

 

Nguyệt Như Ca quay mặt lại, chống lại đối mắt sâu sắc của Hàn Chiến, bốn mắt nhìn nhau, hai người im lặng trong mấy giây.

 

Sau một lúc lâu, Nguyệt Như Ca cố bình tĩnh nói: “Anh Hàn, anh đang trêu chọc tôi có phải không?”

 

Khóe mắt Hàn Chiến lộ ra ý cười cưng chiều, ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi khuôn mặt cô ta dù chỉ một ly, thật sự nhìn chăm chú nói: “Không phải là trêu chọc, cô không nhìn ra sao? Tôi đang theo đuổi em đấy mà”

 

Bỗng nhiên, tay Nguyệt Như Ca đang ôm đĩa hoa quả có hơi cứng ngắc cứ đặt ở đó. Dường như cô ta không ngờ được Hàn Chiến lại có thể thoải mái ung dung mà thừa nhận chuyện anh ta đang theo đuổi cô ta như vậy.

 

Hàn Chiến nhìn thấy bộ dáng hơi run của cô ta không khỏi cười: “Bị hù dọa rồi sao?”

 

“… Không có đâu. Vừa rồi coi như là anh Hàn trêu chọc có đúng không?”

 

Nếu như là sự thật, còn là thật sự theo đuổi một người, thì tại sao còn có hiệp nghị một trăm ngày với cô ta nữa chứ, định mang người phụ nữ của anh ta về đây lắc lư trước mặt cô ta sao?

 

Hàn Chiến rõ ràng là đang định châm ngoài trêu ghẹo mà.

 

Hàn Chiến nhíu mà: “Nếu như cô đã nói như vậy thì coi là như thế đi”

 

Sau khi Nguyệt Như Ca ăn xong đĩa hoa quả kia thì thở dài nói: “Nhiếp Khinh Khinh chắc chắn đang hối hận tại sao cô ta lại không hạ độc vào hoa quả”

 

“Cô ta không dám. Nếu như cô chết thì tôi sẽ khiến cô ta phải chôn theo cùng”

 

Sau khi Hàn Chiến nói ra câu đó, Nguyệt Như Ca có hơi khiếp sợ nhìn anh ta.

 

“Nhìn tôi làm gì vậy? Cảm thấy người đàn ông của cô rất đẹp trai sao?”

 

Nguyệt Như Ca còn nói: “Anh Hàn, có phải là anh thật sự yêu tôi hay không?

 

Vì sao trong nháy mắt kia, cô ta dường như cảm giác được Hàn Chiến thực sự yêu mình, thậm chí còn yêu rất sâu đậm nữa.

 

Chắc chắn là cô ta bị ảo giác rồi.

 

Hàn Chiến kéo cô ta ôm vào trong ngực, bàn tay to ôm chặt lấy eo cô ta, đôi mắt đen không hề chớp nhìn chằm chằm cô ta nói: “Tôi nói yêu em, em có tin không?”

 

Nguyệt Như Ca nâng tay lên, chạm vào đôi môi của anh ta, đôi môi đỏ mọng cười yếu ớt: “Hiện tại đã nói yêu thì có vẻ như anh Hàn rất lỗ mãng”

 

Hàn Chiến đẩy tay cô ra, hừ lạnh một tiếng, đặt cô sang bên cạnh, đứng dậy quay trở lại bàn làm việc nói: ậy mà em còn hỏi sao?”

 

Nguyệt Như Ca: “..”

 

“Buổi sáng em nói chuyện với ai vậy?” Hàn Chiến hỏi.

 

“Tôi có nói chuyện với ai đâu, cùng… bạn thôi.”

 

Hàn Chiến hừ lạnh một tiếng: “Bạn sao? Không ngờ em cũng có bạn đấy”

 

Nguyệt Như Ca không đồng ý: “Anh Hàn nói vậy là có ý gì? Ý anh tôi là kẻ không ra gì nên không có bạn bè đúng không?”