Chương 91
Người đồng nghiệp nữ đó không ngờ rằng sẽ gặp Phó Hàn Tranh ở cửa của bộ thiết kế, bị doạ đến nỗi sắc mặt trở nên trắng bệch, cũng không biết vừa nãy khi cô gây khó dễ cho Mộ Vi Lan có bị Phó Hàn Tranh nhìn thấy không.
“Tổng giám đốc Phó.. anh, sao anh lại ở đây?”
Phó Hàn Tranh giơ tay lên, nhìn vào Mộ Vi Lan đang ở trong bộ thiết kế, lạnh lùng lên tiếng: “Bộ thiết kế các cô, chính là xem thường nhân viên mới đến như vậy sao?”
“Tôi… tổng giám đốc Phó, tôi không có, chỉ là ý đồ của Mộ Vi Lan quá rõ ràng rồi, cô ta chỉ là thợ vẽ tranh minh hoạ, lúc đó khi cuộc thi hạng mục này vừa được thông báo, cô ta liền muốn tham gia, tổng thanh tra lúc đó đã nói là không cho phép cô ta tham gia, nhưng cô ta vẫn cố chấp đòi tham gia.”
Người đồng nghiệp nữ đó cố tình kéo Hướng Nam Tây ra, ý đồ không thể rõ ràng hơn được nữa.
Nhưng Phó HànTranh, vẫn cứ không dính cái bẫy này, chau mày nói: “Hình như cô rất không thích Mộ Vi Lan?”
“Đúng đó, bộ thiết kế chẳng có ai là thích cô ta cả, cô ta vốn dĩ chỉ là dựa vào quan hệ mà đến đây, nếu không phải là cậu chủ Diệp, thì cô ta có thể bước chân vào bộ thiết kế không?”
Cậu chủ Diệp? Bọn họ đều nghĩ rằng Mộ Vi Lan có thể bước chân vào Phó thị, là bởi vì Diệp Tử Bác?
Người đồng nghiệp nữ đó lại thêm dầu vào lửa nói: “Tổng giám đốc Phó, thực ra tổng thanh tra Hướng cũng không hề thích cô ta, cô ta luôn cãi lại tổng thanh tra Hướng. Mọi người chúng tôi đều rất không thích cô ta.”
“Không thích?”
“Phải.”
“Vậy thì hãy kìm nén lại cái không thích của các cô.”
Người đồng nghiệp nữ đó không dám nhiều lời, trong lòng cô ta đang gào thét, Mộ Vi Lan này thật là không đàng hoàng, sao cậu chủ Diệp giúp cô, mà bây giờ đến cả tổng giám đốc Phó cũng giúp cô?
Quả thực là một người phụ nữ trộn lẫn với đời sống riêng tư! Cũng không biết là đã leo lên giường của bao nhiêu người đàn ông rồi!
Bình thường ăn mặc hết sức đơn giản, vẻ mặt thì thanh cao, ở trên giường của đàn ông không biết là có hành vi phóng đãng như thế nào!
Cho đến khi nhân viên của bộ thiết kế đi ăn cơm trưa hết, chỉ còn lại Mộ Vi lan một mình ngời ở trước máy tính làm bản thảo, Phó Hàn Tranh mới sải đôi chân dài bước vào bên trong.
“Rốt cuộc là cô muốn 3 tỷ rưỡi đó, hay là muốn qua một đêm với Kỳ Ngạn Lễ?”
Ở trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng trưởng thành của một người đàn ông, Mộ Vi Lan nhìn theo giọng nói, thì nhìn thấy Phó Hàn Tranh đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
Trong lòng cô vẫn còn tức giận, sau khi nhìn anh, cô lại quay mặt đi, khó chịu nói: “Không liên quan đến anh.”
“Cô là bà chủ Phó, sao lại không liên quan đến tôi được chứ?”
Mộ Vi Lan không quên bổ sung thêm một câu, “Chỉ là trên danh nghĩa, rất nhanh thôi sẽ không phải nữa rồi!”
“Sao thế, sau này cô không muốn, nhìn thấy tiểu Đường Đậu nữa sao?” Mộ Vi Lan đơ ra, “Ý của anh là gì?”
Người đàn ông này, không đến nỗi phải bỉ ổi như vậy chứ, lấy tiểu Đường Đậu để uy hiếp cô?
Phó Hàn Tranh dùng cặp mắt đen nháy nhìn chằm chằm vào cô, điềm đạm mở miệng, “Ý ở trên mặt chữ.”
“Anh! Phó Hàn Tranh, tôi có từng nói là anh thực sự rất bỉ ổi không?”
Người đàn ông chỉ điềm tĩnh trả lời một tiếng, chìa ta trực tiếp bấm tắt máy tính của cô, động tác như mây bay nước chảy, không có một chút điềm báo nào, “Tôi còn có thể bỉ ổi hơn thế.”
Mộ Vi Lan sắp tức đến phát điên, “Phó Hàn Tranh! Bản vẽ vừa nãy tôi còn chưa lưu lại mà!” Khốn nạn! Tên bỉ ổi!
Anh vốn dĩ là cố tình! Mộ Vi Lan giẫm chân xuống rồi đứng dậy, nhưng khí thế của Phó Hàn Tranh quá lớn mạnh, khí thế của cô ngay lập tức liền bị áp đảo.
“Đi ăn cơm trưa cùng tôi.”
“Không đi!”
Anh đối xử với cô như vậy, mà vẫn còn muốn cô đu ăn cơm trưa cùng anh sao?
Đừng có mơ!!!
Phó Hàn Tranh lại không hề nổi giận, ngay lập tức cong lưng khiêng cô lên trên vai!
“Này! Phó Hàn Tranh!”
Lại là tư thế đầu cắm xuống đất!
Mộ Vi Lan tức giận hai tay siết chặt lại thành nắm đấm đánh vào lưng của anh, “Phó Hàn Tranh anh bỏ tôi xuống! Lưu manh! Biến thái! Anh có nghe thấy không?!”
“Chửi đi, tiếp tục chửi đi, chửi đói rồi thì vừa lúc ăn cơm.”
“Cụ lưu manh! Cụ biến thái!”
Kết quả, người đàn ông vừa khiêng cô bước đi vững vàng về phía thang máy, vừa điềm tĩnh lên tiếng: “Lưu manh biến thái tôi đều có thể chấp nhận, nhưng cụ! Tôi không chấp nhận.”
Mộ Vi Lan sắp tức đến hộc máu rồi! Người đàn ông này, có cần mặt mũi nữa không đây!
Cả một lối đi, đều vang vong tiếng mắng chửi của Mộ Vi Lan, cuối cùng, đóng chặt lại ở trong thang máy tổng giám đốc chuyên dùng.
Cửa thang máy vừa đóng lại, Mộ Vi Lan lại vùng vẫy một hồi, “Thả tôi xuống!”
Lần này, Phó Hàn Tranh lại thật sự thả Mộ Vi Lan xuống, chỉ là, vừa thả cô xuống, đôi chân dài của người đàn ông lại ép sát cô, kẹp cô vào giữa tường thang máy và lồng ngực, mùi hoóc môn nam tính mê người ngay lập tức bao lấy cô.
Tim của Mộ Vi Lan cũng đập nhanh hơn.
Giọng nói khàn và nhỏ khiến người khác say mê của người đàn ông ở trên đỉnh đầu cất lên, “Cô rất thân thiết với Kỳ Ngạn Lễ sao?”
Mộ Vi Lan chau mày, ý của anh là gì?
Chỉ nghe thấy người đàn ông lạnh lùng hỏi: “Thân tới mức độ nào? Đã lên giường với anh ta chưa?”
Cằm của cô, bị ngón tay dài hơi lạnh của người đàn ông năm chặt vào, bị ép ngửa lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đen lạnh lùng của anh.
“Phó Hàn Tranh, suy nghĩ của anh sao có thể bẩn thỉu như vậy chứ!”
Tức giận, áp bức và lăng nhục… còn cả nỗi ấm ức và tâm trạng phức tạp không thể nói nên lời chồng chất ở trong tim.
Cái tâm trạng này rất kì lạ, vào lúc bị những người đồng nghiệp của bộ thiết kế dùng cái ánh mắt này nhìn, cô có bực tức như nào, nhưng cũng không hề cảm thấy khó chịu, càng không kỳ vọng những người đó một ngày nào đó sẽ tháo bỏ moị sự hiểu lầm đối với cô.
Nhưng khi Phó Hàn Tranh hiểu sai về cô như vậy, cô lại ấm ức đến muốn khóc, cũng muốn hỏi anh, rốt cuộc anh coi cô là người như thế nào.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào sự tức giận trong ánh mắt của cô, thả cằm của cô ra, nhưng lại vẫn giam chặt cô ở trong cái không gian nhỏ bé ấy, cái khuôn mặt anh tuấn xuống nhìn cô, “Lời của tôi, có phải cô đều để ngoài tai không?”
Anh từng nói, bảo cô không được lại quá gần Kỳ Ngạn Lễ.
Mộ Vi Lan cắn môi nói: “Nếu như anh thực sự là vì tốt cho tôi, tôi sẽ nghe, nhưng bây giờ anh căn bản chính là vì Hướng Nam Tây nên mới không để tôi tham gia cuộc thi thiết kế, tôi dựa vào cái gì mà phải nghe lời anh?”
Phó Hàn Tranh giận dữ cau mày lại, lạnh lùng nói: “Tôi không hề giúp Hướng Nam Tây.
“Anh nói dối! Anh chính là đang giúp cô ta! Nếu như anh không phải là đang giúp cô ta, vậy anh nói xem, tại sao anh lại không cho phép tôi tham gia cuộc thi?
Bộ dạng tức giận của cô bây giờ, lọt vào trong tầm mắt của Phó Hàn Tranh, lại có chút nũng nịu, có lẽ bản thân cô cũng cảm thấy được, khuôn mặt không kiêm chế được hơi hơi nóng lên, đưa mắt nhìn về hướng khác.
Bàn tay to của Phó Hàn Tranh, ôm chặt vào eo sau của cô, cúi đâu mở miệng nghiêm túc nói từng chữ từng chữ: “Tôi không muốn để cô qua đêm cùng với người đàn ông khác, cái lí do này, có đủ không?”
Mộ Vi Lan vừa giơ mắt, thì đối diện thẳng với ánh mắt nóng bỏng chuyên tâm sâu lắng của anh, mặt lại càng đỏ hơn, đôi mắt không ngừng chuyển động, cuối cùng ánh mắt đặt lên trên cái yết hầu gợi cảm nổi bật của anh.
“Tôi , tôi không phải là vì muốn qua đêm với Kỳ Ngạn Lễ nên mới tham gia cuộc thi thiết kế, tôi, tôi là nghĩ từ thợ vẽ tranh minh hoạ chuyển thành thợ vẽ gốc, còn, còn cả giành được giải thưởng 3 tỉ rưỡi.”
Vốn dĩ trong lòng cô đang là một cái ngòi lửa, nhưng bây giờ, lại vì một câu nói của anh, mà tất cả sự bực tức ở trong lòng đều bị dập tá, ngữ khí cũng không cứng cỏi được nữa, mà chỉ dịu dàng êm ái.