Chương 923:
Hàn Chiến khẽ cười đáp: “Thật sự không giấu giếm gì em, đây cũng là lần đầu tiên tôi yêu một người, tôi cũng không dám chắc có thể làm một người bạn tâm giao tốt thậm chí là một người bạn trai tuyệt vời hay không vì trọng trách mà tôi phải gánh vác rất lớn. Tôi cũng không dám đảm bảo tôi có thể trở thành một người chồng tốt được không”
Nghe Hàn Chiến nói như vậy, không biết sao Nguyệt Như Ca không còn xoắn xuýt về vấn để này nữa.
Đây đều là lần đầu tiên của hai người, vậy thì hãy cùng nhau cố gắng, cùng rèn luyện và học tập lẫn nhau.
Vào lúc Nguyệt Như Ca sắp cúp điện thoại, Hàn Chiến trầm giọng nói: “Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta đừng quan tâm đến những việc không biết trước được này. Điều quan trọng là tôi sẽ cố gắng làm một bạn trai tốt của em, em cũng cố gắng trở thành một người bạn gái tốt là được rồi”
Nguyệt Như Ca giữ chặt điện thoại, cong môi mỉm cười: “Anh Hàn, ngủ ngon nhé, tôi buồn ngủ rồi.”
Hàn Chiến thản nhiên đáp lại một tiếng: “Ngủ ngon nhé, Nhuyễn Nhuyễn, mai gặp.”
Mai gặp nhé anh Hàn.
Nguyệt Như Ca cúp điện thoại, năm vào trong chăn rồi nhắm mắt lại, trong lòng thầm đáp lại một câu.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyệt Như Ca vừa ăn xong bữa sáng thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“Ai vậ “Tôi là Nhiếp Khinh Khini Nguyệt Như Ca đang ăn cháo thì ngừng lại, hơi nhíu mày rồi nói với vẻ bất ngờ: “Cô Nhiếp, quả nhiên cô không phải là một người bình thường, còn tìm cách để có được cả số điện thoại của tôi nữa nhỉ”
“Cảm ơn cô Nguyệt đã khen ngợi”
Nguyệt Như Ca không muốn phí lời với cô ta nữa vội nói: “Nói đi, cô tốn bao nhiêu công sức để gọi điện cho tôi như thế chắc là vì chuyện của anh Hàn nhỉ. Là vì anh Hàn, hay vốn vẫn là vì anh Hàn thế?”
Nhiếp Khinh Khinh khẽ cười một tiếng, nói thẳng vào vấn đề: “Cô cũng biết rõ là tôi gọi điện cho cô vì chuyện của anh Hàn, vậy thì tôi cũng không muốn vòng vo với cô nữa. Cô từng là người của Tổ chức Minh, cố vốn đã không xứng ở bên anh Hàn với thân phận như vậy rồi”
“Tôi không xứng thì cô Nhiếp đây xứng à?”
“Dù tôi có xứng hay không thì tóm lại cô Nguyệt chắc chắn sẽ không xứng với anh Hàn. Cô Nguyệt có bao giờ nghĩ đến chuyện anh Hàn ở vị trí cao như thế, có bao nhiêu con mắt dõi theo từng hành động của anh ấy để tìm ra sơ hở không? Nếu anh ấy ở bên một đặc công nữ của tổ chức đối địch thì cô có biết chuyện này sẽ có ý nghĩa như thế nào với anh Hàn không?”
Nguyệt Như Ca không lên tiếng, tiếp tục nghe Nhiếp Khinh Khinh nói.
Nhiếp Khinh Khinh nói: “Cô có biết nếu anh Hàn ở bên cô có thể sẽ phá hủy tương lai của anh ấy không? Cô nhẫn tâm nhìn…”
“Ngừng”
Nguyệt Như Ca cắt ngang lời Nhiếp Khinh Khinh, buồn cười nói: “Cô Nhiếp, chuyện của tôi và anh Hàn thì liên quan gì đến cô thế? Hơn nữa, người trong cuộc là anh Hàn còn không quan tâm đến tương lai của anh ấy nữa là, đâu đến lượt cô quan tâm?”
Nhiếp Khinh Khinh bị nghẹn lời bởi mấy câu này của Nguyệt Như Ca, tức giận đến mức đỏ bừng mặt, một lúc lâu mà vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời.
“Nếu cô Nhiếp không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy trước đây.
Với cả, xin cô Nhiếp sau này đừng gọi điện cho tôi nữa, nếu cô không hài lòng hoặc có ý kiến gì về chuyện tôi và anh Hàn ở bên nhau thì cứ gọi điện thẳng cho anh ấy đi”
“..” Nhiếp Khinh Khinh nghiến răng nghiến lợi.
Nguyệt Như Ca biết rõ cô ta không thể gọi điện cho anh Hàn để nói mấy chuyện như này!
“Nguyệt Như Ca, tôi cược là cô và anh Hàn chắc chắn sẽ phải chia tay!”
Nguyệt Như Ca nghe thấy giọng điệu xấu xa này của Nhiếp Khinh Khinh thì có vẻ không phải là đang đánh cược mà là đang nguyền rủa.
Nhưng Nguyệt Như Ca không thèm để ý đến cô ta, cúp điện thoại ngay, nếu nhiều với loại con gái bị yêu hận che mờ mắt như này chẳng khác nào nước đổ lá khoai, chẳng có ý nghĩa gì cả.
Sau khi ăn sáng xong, Nguyệt Như Ca đi tới sân sau nhìn một chút, sương sớm vẫn chưa tan đi, những dãy chè của cô ở sau núi nhìn rất tươi mát, rất đẹp.