Chương 935:
Hàn Chiến không hề bất ngờ, cũng không hề giận dõi, anh không nghĩ rằng cô sẽ nhớ đến những điều nhỏ nhặt này: “Cho nên mới nhắc em, miễn để đến lúc em lại làm tôi không vui. Nếu tôi không vui thì lại muốn làm cái việc tự mình trải nghiệm đó, nếu như quá độ tôi sợ em chịu không nổi” Ồ, vậy là anh vẫn đang nghĩ cho cô. “Tôi sẽ chuẩn bị quà cho anh mà”
Sau khi tắt máy Nguyệt Như Ca nói với Lão K đang lái xe: “Đừng về biệt thự Ngự Lâm nữa, đi đến trung tâm thương mại trước đi”
“Vâng, thưa cô Nguyệt.”
Sau khi đến trung tâm mua sắm, Nguyệt Như Ca để cho Lão K về nhà trước, cô một mình đi dạo một vòng. Đây là lần đầu tiên cô đi mua săm nghiêm túc như vậy, chỉ để chọn quà cho một người đàn ông, loại cảm giác này thật sự rất thần kỳ. Đi dạo một tiếng trong trung tâm thương mại, chọn tới chọn lui vẫn cảm thấy mua cái gì cũng không phù hợp với Hàn Chiến, cuối cùng cô nhìn trúng một chiếc cà vạt ở một cửa hàng đồ nam cao cấp, nếu Hàn Chiến dùng nó chắc là sẽ rất phù hợp.
Nguyệt Như Ca bước vào trong cửa hàng, vừa bước đến bên cạnh ma nơ canh thì đã có người lấy chiếc cà vạt đó trước và bước đến khu vực thanh toán rồi. Nguyệt Như Ca đi theo sau nói với nhân viên: “Làm phiền cô một chút, tôi cũng muốn mua loại cà vạt như thế này”
Nhân viên lịch sự nói: “Xin lỗi cô, các loại hàng ở cửa hàng chúng tôi chỉ có một cái duy nhất, bao gồm cả quần áo, mọi kích cỡ chỉ có một cái.”
“Vậy à…” Không dễ dàng gì chọn trúng một thứ vậy mà lại bị người khác giành trước một bước rồi. Nguyệt Như Ca quay người nói với người đàn ông đang chuẩn bị thanh toán ở bên cạnh: “Chào anh, anh có thể nhường cho tôi chiếc cà vạt này không?”
Đối phương hơi ngẩn người, quay người nhìn cô. Nguyệt Như Ca nghĩ rằng đối phương không đồng ý liền nói: “Tôi trả gấp mười lần giá gốc”
Người đàn ông nghe xong liền cười nhạt, có vẻ thấy thú vị ni gái này, cô có tiền cũng không thể tiêu xài như vậy đâu”
Nguyệt Như Ca hơi nhíu mày, giải thích: “Tôi chỉ là rất thích cái cà vạt này mà thôi.”
Người đàn ông cúi đầu nhìn cái cà vạt đang cầm trên tay, cong môi: “Quân tử không dành đồ tốt của người khác, nếu như cô gái này đây đã thích nó như vậy, vậy tôi sẽ nhường cho cô.”
“Cảm ơn” Sau khi Nguyệt Như Ca thanh toán xong và cầm lấy túi giấy rời đi, một ánh mắt vẫn không ngừng dính chặt phía sau lưng cô.
“Cậu chủ, nếu như chúng ta đã tìm được cô Tiếu Tiếu, tại sao vừa nấy cậu lại không gặp cô ấy?”
Long Ngự nhìn bóng dáng cẩn thận ở đằng xa kia, ánh mắt thâm sâu nói: “Phía sau có người đang bí mật theo dõi đúng không?”
“Đúng vậy”
Sau khi Long Ngự và trợ lý của anh ta rời khỏi trung tâm thương mại thì lên xe.
Long Ngự h Trợ lý đưa tài liệu sang cho anh ta: “Cô Tiếu Tiếu được các chủ của tổ chức Minh nhận nuôi. Sau này vẫn cô ấy vẫn phục vụ cho tổ chức Minh. Nhưng đến khi nội bộ tổ chức Minh lục đục, hiện giờ, cô Tiếu Tiếu không còn làm trong tổ chức Minh nữa”
Long Ngự nhíu mày, cúi đầu xuống nhìn tài liệu trong tay.
Nguyệt Như Ca.
Hóa ra, hiện giờ cô ta không còn tên là Tiếu Tiếu nữa rồi.
Khi nhìn đến phần thông tin tình cảm, lông mày của Long Ngự nhíu lại, đáy mắt phát ra tia sáng lạnh lo.
Trợ lý nhìn qua gương chiếu hậu của xe thấy sắc mắt của cậu chủ thay đổi, cẩn thận nói chuyện: “Nếu như cô Tiếu Tiếu biết được mấy năm nay, cậu chủ vẫn không ngừng tìm kiếm cô ấy thì chắc chắn sẽ rất vui mừng”
Long Ngự đặt tài liệu sang một bên, không muốn xem tiếp nữa, tựa vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại, anh ta nhẹ nhàng thở dài.
Nếu như cô ta thật sự giống như lời nói nhớ anh ta mãi không quên thì vừa nãy khi liếc mắt qua nhau, cô ta đã phải nhận ra anh ta rồi.
Giống như anh ta, cho dù mười tám năm trôi qua thì chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra cô ta.
¡ bảo anh đi tra việc đó, anh đã tra được chưa?”
Năm đó, Tiếu Tiếu ở viện phúc lợi, tuy rằng không được xinh đẹp rạng ngời như bây giờ nhưng đôi mắt lại vẫn trước sau như một, kiên định và trong trẻo.