Chương 942:
Ông Vu nghe được sự tức giận trong lời nói của Hàn Phong, ông ta không khỏi cười nhàn nhàn: “Ông chủ, anh Hàn cũng là do quá vội vàng. Hai bố con người có hai tính cách khác nhau, ông chủ cũng không phải không biết anh ta vì người nào. Trong mắt của ông chủ, anh Hàn mãi mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Ông chủ tức giận với một đứa trẻ làm gì”
“Hừ, đứa trẻ? Đã hơn ba mươi tuổi rồi, còn làm việc một cách tuỳ ý như vậy? Nửa đêm nửa hôm quấy rầy đến giấc ngủ của tôi.”
Hàn Phong nhíu chặt lông mày, vô cùng buồn bực lại cầm tập tài liệu lên lật lật. Nhưng mà cứ nghĩ đến ban nãy đứa con khốn nạn đấy chĩa súng vào ông, ông thật sự không thể nguôi giận được.
Ông ta không nhịn được mà nói tiếp: “Xin lỗi? Nó không tự mình đến xin lỗi, còn nhờ ông chuyển lời hay sao?”
Ông Vu: “..”
“Táp!” Hàn Phong một lần nữa đập tập tài liệu lên trên bàn: “Nuôi nó chỉ tổ tốn công vô ích! Vì một người phụ nữ liền không nhận luôn cả bố ruột! Nếu như ngày hôm đó tôi thật sự làm gì người phụ nữ đó, ông Vu ông nói xem tối nay có phải nó phải dùng súng bản tôi một phát thì mới xong chuyện không?”
Ông Vu mím môi cười: “Không có khả năng”
“Không thể? Tôi nhìn thì có thể đấy!”
“Thôi bỏ đi, không nhắc đến nó nữa! Cái gì mà con trai, tôi thấy giống quỷ đòi nợ hơn”
Ông Vu không nhịn được hỏi: “Anh Hàn tự tiện rời vị trí về Hàn Thành, nghĩ đến ngày mai ở nội các có lẽ sẽ lại diễn ra một trận súng nữa đây”
Hàn Phong xụ mặt xuống, vừa tức vừa bất đắc dĩ: “Thật là tức chết đi được, còn phải dọn dẹp tàn cuộc cho nó! Bảo.
nó cùng với người phụ nữ đó mau chóng cút về nước R đi, không thì không biết sẽ lại xảy ra mấy chuyện xui xẻo nào nữa! Bớt khiến tôi mệt mỏi đi!”
Bố con liền tim, máu mủ khó mà đoạn tuyệt được.
Ông Vu nhẹ nhàng nói: u như anh Hàn thật sự đi rồi, một năm ông chủ sẽ chẳng thể gặp anh ấy nổi hai lần. Ông chủ, người thật sự không muốn sao?”
Hàn Phong nhíu mày, lạnh giọng nói: “Muốn cái gì! Nó quay lại rồi lại đối nghịch với tôi à”
Miệng cứng y như nhau. Ông Vu vừa cười vừa lắc đầu.
Trên đường trở về biệt thự Ngự Lâm.
Lão K đang lái xe, Hàn Chiến ngồi ở phía sau, sắc mặt anh ta lạnh lùng không thể nhìn ra cảm xúc gì.
“Anh Hàn, thật ra bây giờ không có tin tức gì của cô Nguyệt Như Ca cũng được xem là một chuyện tốt đấy”
Hàn Chiến hơi cúi mặt, hai tay anh ta đặt ở trên chân, mười đầu ngón tay nắm lại với nhau lộ ra màu trắng bệch.
Đền ở trong xe hơi tối nên chẳng thể nhìn thấy bất cứ biểu cảm nào.
trên gương mặt đang cúi xuống của anh ta. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở trâm thấp của anh ta.
Anh ta chợt kêu lên một tiếng: “Lão K”
“Vâng? Anh Hàn sao vậy?”
“Ông biết không, trên đường từ vùng biên giới trở về, tôi đột nhiên phát hiện ra cái gì tôi cũng không sợ. Cho dù bị đoạt đi vị trí ở trong nội các tôi cũng không sợ, nhưng tôi lại sợ một việc. Tôi sợ mất đi Nhuyễn Nhuyễn, để một nửa quãng đời sau này của tôi không còn xuất hiện bất cứ thứ gì có thể khiến tôi chờ mong nữa”
Tại nước M, Phong Thành.
Nguyệt Như Ca đã bị nhốt tại căn biệt thự này suốt một ngày.
Bị giam giữ một ngày này, cuối cùng cô ta cùng biết Long Ngự là ai.
Người giúp việc bưng cháo tới, khuyên nhủ Nguyệt Như Ca ăn xong: “Cô Tiếu Tiếu, đã một ngày cô không hề ăn gì rồi, mau ăn một chút đi.
Nếu như cô không có ăn thì chắc chắn cậu chủ sẽ trách mắng bọn tôi đấy”