Chương 960:
Hai người đã kết hôn hơn mười năm mà dáng người của anh vẫn giống như trước, gương mặt này cũng vẫn đẹp trai đến chết người, lúc cười khóe mắt mắt chỉ xuất hiện một vết nếp nhăn nhỏ, không chỉ không thấy già mà ngược lại càng lộ ra vẻ quyến rũ của trưởng thành.
Phó Hàn Tranh ôm vợ vào trong ngực, cúi đầu hôn lên huyệt Thái Dương của cô: “Còn chưa đủ thỏa mãn em sao?”
Kết hôn nhiều năm như vậy, lần anh cũng hôn lên huyệt Thái Dương của cô với tình cảm yêu thương và cưng chiều.
Mộ Vi Lan nghiêng người, trán cô chạm trán của anh, hai tay ôm lấy cổ của anh.
“Phó Hàn Tranh, có phải anh giấu em lén ăn tiên đan trường sinh không?”
“Nếu có loại tiên đan đó, anh nhất định sẽ không ăn mảnh. Bởi vì ông Phó muốn ở bên bà Phó, đời đời kiếp kiếp.”
Khuôn mặt nhỏ của Mộ Vi Lan đỏ lên, mỉm cười ngọt ngào với anh, chui vào trong ngực anh. Cô được anh chiều chuộng giống như những cô gái trẻ mới biết yêu vậy.
Sau khi Phó Mặc Tranh tắm xong, cô nằm dài trên giường, cầm máy tính bảng lên lướt Weibo.
Bạn tốt Diệp Duy đã chia sẻ cho cô một diễn đàn của trường đại học Đế Đô, cô còn chưa mở liên kết thì Diệp Duy đã gọi đến, cô bèn nhấn nút nghe.
“Tranh Tranh, cậu xem cái bài mà tớ gửi cho cậu này, đúng là không ngờ ở đại học Đế Đô lại có người đẹp trai như vậy”
Phó Mặc Tranh không quan tâm, từ nhỏ cô cũng đã gặp những người chú có gương mặt xuất sắc nhất, anh chàng đẹp trai nào mà cô chưa từng thấy qua chứ?
“Có đẹp trai bằng bố tớ không?”
Ở đầu dây bên kia, Diệp Duy cười lên: “Gương mặt của chú Hàn Tranh đúng là tuyệt mỹ, nhưng anh này ngoài gương mặt đẹp ra thì còn học rất giỏi. Mà thật ra người ta không gọi anh ta là hotboy, mà là thiên tài trong khoa tài chính của đại học Đế Đô.
Phó Mặc Tranh mở bài viết ra, vừa liếc mắt đã nhìn thấy ảnh chụp.
Người con trai này… tối hôm nay cô đã gặp người con trai này.
Cô còn nhớ rõ, người phục vụ bán thời gian mà cô gặp vào tối nay.
tên là Lâm Bạc Thâm. Cô lướt xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy cái tên Lâm Bạc Thâm.
“Không ngờ anh ta cũng là sinh viên trường đại học Đế Đô: Diệp Duy: “Hả? Cậu đã nhìn thấy anh ấy chưa? Nghe nói đàn anh Bạc Thâm này là sinh viên năm ba của đại học Đế Đô, học trên chúng ta nhiều nhỉ. Cơ mà tớ nghe nói anh ấy cũng ở trong khu mới như chúng ta, có thể sau này chúng ta có thể gặp anh ấy đấy”
Phó Mặc Tranh nhớ đến sự kiêu ngạo và lạnh lùng của Lâm Bạc Thâm vào tối nay, cong khóe môi, khẽ hừ một tiếng: “Có gì đặc biệt đâu, mấy năm nữa em trai tớ lớn hơn chắc chắn sẽ không kém hơn anh ta đâu.
Diệp Duy cười lên: “Đúng, đúng, đúng, Tiểu Mặc Hãng là người chồng trong mơ của tớ. Cậu là bạn siêu tốt của tớ, nhất định phải giúp tớ trông chừng em trai cậu đấy nhé! Đừng để những con hồ ly tinh ở bên ngoài quyến rũ mất!”
“..” Thật là quá đáng mà. Nếu Diệp Duy thật sự trở thành em dâu của cô thì chẳng phải thứ tự bối phận của bọn họ sẽ loạn hết lên sao!
“Hơn nữa, chẳng phải bên người cô Mặc Tranh đây còn có một chàng hoàng tử bạch mã tên là Cố Đình Xuyên sao, tên Cố Đình Xuyên đó cũng là một nam thần đấy, ngoại trừ cái thói hơi độc mồm độc miệng ra. Tớ hỏi thật này, chừng nào cậu và Cố Đình Xuyên sẽ thành một đôi vậy?”
Khuôn mặt nhỏ của Phó Mặc Trang hơi nóng lên: “Sao mọi người luôn ghép tớ và Cố Đình Xuyên thành một đôi vậy, coi chừng nối loạn dây uyên ương sẽ làm Nguyệt Lão giận, cẩn thận Nguyệt lão cắt dây tơ hồng của cậu!”
Sau khi lộn xộn với Diệp Duy một lúc, Phó Mặc Tranh chui vào chăn bông rồi nằm xuống, cầm máy tính bảng vào trong diễn đàn nhìn tấm hình kia, không khỏi hơi thất thần.
Tấm hình này rõ ràng được chụp ở trường, các bạn học chỉ giơ điện thoại lên ïn nút chụp. Chụp ngoài đường và chụp nhanh chính là cách chụp dễ dìm hàng người ta lắm.
Bây giờ nhìn kỹ lại, Lâm Bạc Thâm này cũng khá giống một nam thần.