Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 962


Chương 963:

 

Sau khi đám con trai rời đi, Diệp Duy mới ôm bụng cười: “Ha ha, Tranh Tranh, cậu giỏi quá! Giày thể thao mà dùng nước rửa? Ha ha ha hai”

 

Phó Mặc Tranh phủi tay, nhìn chăm chằm bóng lưng phách lối của đám người Vu Thiếu Hoa kia, hừ một tiếng: “Cả đám này đều mọc mắt trên đầu cả, phải xử cho biết tay!”

 

Phó Mặc Tranh trừng trị những kẻ bắt nạt xong, Lâm Bạc Thâm cũng không có nói cái gì, quay đầu muốn đi.

 

Phó Mặc Tranh gọi anh ấy lại: “Này, em vừa giúp anh khỏi bị đánh đó, sao không anh không nói một câu cảm ơn nào vậy?”

 

Diệp Duy cũng phụ họa theo: “Đúng đấy, bọn em cũng đã giúp anh như vậy, tốt xấu gì cũng cho ID Wechat chứ!”

 

Phó Mặc Tranh muốn nôn ra máu, cô biết ngay cô nàng mê trai Diệp Duy này chẳng nói ra được lời tốt đẹp nào mài!

 

Lâm Bạc Thâm dừng lại, quay người nhìn về Phó Mặc Tranh, ánh mắt sâu thẳm mà lạnh lùng, môi mỏng nói ra hai chữ mà không có chút cảm xúc nào: “Cảm ơn”

 

Hai chữ cảm ơn này, thật sự rất là lạnh lùng.

 

Chẳng biết tại sao, Phó Mặc Tranh bỗng nhiên muốn cố ý làm khó dễ anh, có lẽ là bởi vì người này dù ở trong hoàn cảnh khó khăn cũng không có chút bối rối nào, có lẽ là bởi vì đêm hôm đó, ở biệt thự của nhà họ Phó, anh đã khiêu khích cô.

 

Cô không muốn bỏ qua anh dễ dàng như vậy.

 

“Em không nhận lời cảm ơn này”

 

Lâm Bạc Thâm nhướng mí mắt nhìn cô, đáy mắt lóe lên một tia ánh sáng: “Vậy em muốn anh cảm ơn như thế nào?”

 

“Giờ em vẫn chưa nghĩ ra! Chờ em nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho anh biết.”

 

Sau khi cô nói xong lời này, Lâm Bạc Thâm bỗng nhiên bước về phía của cô, theo phản xạ cô lùi về sau một bước nhưng bàn tay mảnh khảnh của người con trai đã nắm lấy cổ tay của cô.

 

Phó Mặc Tranh cau mày, giãy dụa: “Anh muốn làm gì?”

 

Bàn tay to và mảnh khảnh Lâm Bạc Thâm mở rộng bàn tay của cô, sau đó lấy một cây bút, viết một dãy số vào lòng bàn tay cô.

 

Ngòi bút chạm vào lòng bàn tay trắng nõn của cô làm cô cảm thấy rất ngứa.

 

Lâm Bạc Thâm lấy bút về, trong ánh mắt nhìn không ra có cảm xúc gì, anh chỉ lạnh lùng thản nhiên nói: “Đây là số điện thoại của anh. Nếu nghĩ ra rồi thì gọi cho anh, từ trước tới giờ anh không thích nợ ân tình”

 

Phó Mặc Tranh nhìn số điện thoại ở trong bàn tay, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Lâm Bạc Thâm, có chút choáng váng.

 

Trong lòng bàn tay còn cảm giác ngưa ngứa.

 

Diệp Duy ôm bờ vai của cô, nhìn bóng lưng rời đi của người con trai nọ, vừa sờ cằm vừa nói: “Tranh Tranh, có phải đại thần Bạc Thâm đang coi trọng cậu không?”

 

Khụ”

 

Cái bộ dáng lạnh lùng đó của Lâm Bạc Thâm nhìn giống coi trọng cô lắm hả? Vừa rồi rõ ràng là anh không muốn dây dưa với cô nên mới dứt khoát đưa số điện thoại cho cô để đi mà?

 

Phó Mặc thực sự không để ở trong lòng, kéo Diệp Duy: “Đi, đi uống trà sữa thôi!”

 

„ dù gì người vừa viết vào tay cậu cũng là nam thần của trường, cậu nhớ chia số điện thoại cho tớ nha! Trân châu trà sữa, cứ thêm tùy ý!”

 

Phó Mặc Tranh mở lòng bàn tay cho Diệp Duy nhìn: “Muốn lấy thì lấy đi. Tớ thấy vị đại thần Bạc Thâm kia chỉ cho số điện thoại cho có thôi, anh ta lạnh lùng như vậy, cho dù cậu thông qua số điện thoại mà kết bạn WeChat với anh ta thì chắc chắn anh ta cũng không đồng ý đâu”

 

“Không thử một chút làm sao biết anh ấy không thêm chúng ta, không chừng còn mèo mù vớ được chuột chết đó!”

 

Phó Mặc Tranh: “..”

 

Hay là, lát nữa cô cũng thử xem sao?