Chương 981:
Khi cô bước tới cửa văn phòng luật sư, có hai vệ sĩ không hề che giấu, thận trọng đứng ở cửa.
Ban đầu, cô còn cho rằng bản thân đi sai chỗ, thế nhưng khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy cái tên của văn phòng luật sư này, Không có sai mà, đây đúng là Văn phòng luật sư Quân Thành.
Hai người vệ sĩ ngăn Phó Mặc Tranh lại, không cho cô vào.
Thịnh Hoài Nam đã liên tục làm việc trong thời gian dài, muốn đi lại thả lỏng đôi mắt một chút. Lúc anh ta đi tới bên này phóng tầm mắt nhìn ra xa, lập tức thấy được dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp đứng dưới cổng văn phòng luật sư của bọn họ.
Trong tay cô bé đó còn mang theo hộp giữ nhiệt nữa.
“Không phải chứ, cái tên Triệu Hà An kia còn dám sai khiến đóa hoa xinh đẹp của tổ quốc đi làm chân cu li nữa cơ à?”
Lâm Bạc Thâm khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên hỏi: “Cậu đang nói thầm cái gì thế?”
Thịnh Hoài Nam chỉ tay ra bên ngoài bảo: “Cô bé ngoài kia kia, cậu có quen không?”
Lâm Bạc Thâm theo hướng anh ta chỉ nhìn sang, ánh mắt như tối thêm một phần.
Sau khi Phó Mặc Tranh vào Sở Luật Sư thì luôn bị Thịnh Hoài Nam nhìn chằm chằm bằng ánh mắt kỳ lạ giống như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy.
Phó Mặc Tranh bị nhìn mà mắc cỡ luôn.
Thịnh Hoài Nam nở nụ cười xấu xa hỏi: “Nói như vậy thì em có quen biết với Bạc Thâm? Hơn nữa còn rất thân thiết với Bạc Thâm nữa đúng không?”
Lâm Bạc Thâm đi tắm rửa, Phó Mặc Tranh ngồi đây như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, không dám nói gì quá nhiều chỉ xấu hổ cười nói: “Đúng là cũng có quen biết, nhưng không được thân cho lắm”
Ít nhất, Lâm Bạc Thâm không thân với cô ấy.
“Vậy mà em còn đưa cơm tới cho cậu ta nữa à?”
“Nói thật đi, em thích cậu ta phải không?”
Lúc cô bé này mới vừa tiến vào thì đã dùng đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Lâm Bạc Thâm, Thịnh Hoài Nam này cũng là một anh chàng đẹp trai hiếm thấy, vậy mà I cô bé này làm lơ hẳn luôn.
Chỉ có một giải thích cho điều này chính là cô bé này thích Lâm Bạc Thâm, hơn nữa còn là cực kỳ thích.
Phó Mặc Tranh không nói lại, coi như đã cam chịu.
Thịnh Hoài Nam là người độc miệng, thấy đàn em này thú vị như vậy thì lập tức nói: “Em gái à, em có từng nghe người ta nói rằng nam theo đuổi nữ như cách sông cách núi, nữ theo đuổi nam như cách một lớp giấy mỏng chưa?”
Phó Mặc Tranh lắc đầu.
Thịnh Hoài Nam tiếp tục chỉ đường: “Con đường tình duyên của cái tên Lâm Bạc Thâm khá khó khăn, cậu ta là loại con trai khô khan điển hình đấy, nếu em thích cậu ta, muốn theo đuổi cậu ta thì phải bám riết liên tục vào”
Phó Mặc Tranh mím chặt môi, cô ấy nghe xong lo lắng hỏi: “Vậy nếu em bám riết lấy anh ấy khiến anh ấy phiền chán em thì phải làm sao bây giờ?”
Thịnh Hoài Nam nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô bé này thì buồn cười ói: “Cậu ta sẽ không phiền chán em đâu, cùng lắm thì lạnh lùng không để ý tới em thôi, em cứ bám theo mãi, nói không chừng cậu ta sẽ đổ trước em đấy”
Phó Mặc Tranh thở ra một hơi thật dài, hai đầu bả vai rũ xuống, buồn bã nói: “Em sợ em không nghị lực…”
“Em chưa thử thì sao mà biết được”
Thịnh Hoài Nam vừa ăn cơm vừa cầm đũa kẹp cái đùi gà duy nhất ở trong cái hộp nhựa kia.
Phó Mặc Tranh lập tức ôm cái hộp kia lên rồi nói: “Anh không thể ăn cái này”
Thịnh Hoài Nam sửng sốt hỏi ¡ sao?”
Khuôn mặt của cô bé hơi nóng lên, ấp úng nói: “Cái này không phải do anh Triệu nấu, đây là món em gọi riêng ở nhà ăn”