Chương 987:
Phản ứng này của Lâm Bạc Thâm là ghen hả?
Đến quán ăn, Thịnh Hoài Nam liên tục ra tay hào phóng, phô trương lãng phí, gọi cả bàn thức ăn.
Thịnh Hoài Nam rót ba ly nước trái cây: “Nào, phiên thẩm của chúng ta mặc dù không thắng kiện, nhưng cũng không thất bại, cầu chúc phiên thẩm thứ hai thành công!”
Sau khi uống nước trái cây, Phó Mặc Tranh tò mò hỏi: “Nếu như thắng kiện, đối phương có thể bị xử bao nhiêu năm?”
Thịnh Hoài Nam giải thích: “Mặc dù nguyên cáo bị xâm hại, nhưng cơ thể không bị thương nặng, chỉ có thể ra tay từ tổn thương nặng nề về mặt tâm lý, có lẽ cậu ta sẽ bị xử chừng mười năm. Những vụ án thế nào, hết khó xử chung thân”
“Nhưng bị xâm hại đến mức đó, cả gia đình cũng sẽ tổn thương tâm lý đúng không?”
Một câu nói vô tình của Phó Mặc Tranh khiến Lâm Bạc Thâm hơi ngẩn ra. Không ngờ được một cô nhóc luôn được chiều chuộng, vốn tưởng rằng cô ấy sẽ không biết nỗi khổ nhân gian, nhưng cô ấy lại hiểu được những điều này.
Thịnh Hoài Nam nói: “Đúng vậy, gia đình Lưu Trân Trân đó cũng không được tốt, là một nhà nông. Cô ấy kiện người cũng bức mình ra toà, không khác gì nói cho tất cả mọi người biết, cô ấy từng bị xâm lại.
Tuy rằng trong chuyện này cô ấy là người bị xâm hại, nhưng sợ rằng sau này rất khó mà tiếp xúc với đàn ông, đừng nói gì đến chuyện yêu đương bình thường rồi kết hôn, thật sự rất đáng thương.”
Lúc chờ đồ ăn bê lê, hai tay Phó Mặc Tranh chống cằm, nghiêm túc nói: “Cho nên con gái ở bên ngoài, vẫn phải bảo vệ mình thật tốt.”
Lúc cô ấy nói lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mềm mại, thật ngoan, thật đơn thuần.
Ánh mắt Lâm Bạc Thâm sâu hơn.
Thịnh Hoài Nam rất biết cách tiếp lời, võ vai Lâm Bạc Thâm nói: “Đúng vậy, những cô gái đáng yêu như Tranh Tranh, một mình đi ngoài đường rất thu hút người ta chú ý, để anh Bạc Thâm bảo vệ em thật tốt”
Phó Mặc Tranh cúi đầu uống nước trái cây, lỗ tai đỏ ứng không nói lời nào.
Hiếm khi Lâm Bạc Thâm không kêu Thịnh Hoài Nam im miệng, cũng không lạnh lùng liếc Thịnh Hoài Nam.
Khoé môi người đàn ông hơi cong lên, đáy mắt xẹt qua một tia vui thích hiếm có.
Lúc thức ăn lên đủ, Phó Mặc Tranh ăn món nào cũng sẽ gắp bỏ hành và rau thơm không ăn.
Đương nhiên Lâm Bạc Thâm cũng chú ý tới, xem ra cô bạn nhỏ này rất kén ăn.
Mối liên hệ giữa Phó Mặc Tranh và Lâm Bạc Thâm luôn nối tiếp nhau, hoàn toàn là do vô tình gặp nhau.
Đối phương không chủ động hẹn cô ấy, cô ấy yêu đơn phương, càng thất vọng càng mất mát.
Hôm nay, chiều thứ sáu, đúng lúc Phó Mặc Tranh và Diệp Duy không có tiết nên hẹn nhau tới thư viện trường tự học.
Thành tích môn toán cao cấp của Phó Mặc Tranh không được tốt, Diệp Duy học tài chính, tuy học toán cao cấp không nhiều, nhưng dù sao cũng giỏi hơn cô ấy, dạy kèm cho cô ấy, vẫn dư sức.
Đi tới cửa thư viện, hai người vừa nói vừa cười.
“Môn toán cao cấp này, tớ thấy nên gọi Lâm đại thần tới dạy kèm cho cậu, thành tích nhất định sẽ đột phá”
Phó Mặc Tranh liếc Diệp Duy: “Nếu anh ấy tình nguyện dạy kèm cho tớ, tớ còn cần nhờ cậu sao?”
Diệp Duy cười mắng cô ấy: “Mê trai bỏ bạn!”
Đi tới tầng ba của thư viện, mới vừa tìm được chỗ ngồi xuống ôn bài, Diệp Duy ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Bạc Thâm và Tăng Lê đi tới bên này.
Diệp Duy dùng đầu bút chọc chọc Phó Mặc Tranh đang cúi “Nhìn kìa! Nam thần của cậu!”
Phó Mặc Tranh quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Lâm Bạc Thâm.
Anh ta đi cùng Tăng Lê…