Trần nhà trắng toát vừa tẻ nhạt vừa xa lạ dần hiện rõ trước mắt khiến Elio cảm thấy có phần ngờ nghệch, hoang mang. Hắn quay mặt nhìn sang bên cạnh thì thấy một bình dịch với đường ống dài ngoằn ngoèo gắn với cổ tay mình. Nhiêu đó cũng đủ để Elio đoán nơi này hẳn là phòng Vip của một bệnh viện nào đó. Cảm giác váng đầu, cả người rệu rã và cái ót đau ê ẩm làm hắn muốn nhắm mắt xuôi tay luôn trên giường.
Elio vẫn nhớ tất cả mọi chuyện Anna đã làm cho nên không ngạc nhiên khi thấy mình thức dậy trong viện. Hẳn là Alex đã mang hắn vào đây.
Từ từ đã… Alex? Phải rồi, mình và Alex tới đâu rồi? Đừng nói mình ngất ngay đúng lúc chưa làm ăn được gì đấy chứ…
Elio cố nhớ lại mình làm ăn được tới đâu nhưng cơn đau đầu khiến hắn không minh mẫn nổi. Mà thật ra, vào thời điểm hắn biết Alex hàng chính hiệu đang ôm mình thì con thú bên trong hắn đã vồ lấy nuốt chửng lí trí của hắn ngay lập tức. Nó mặc sức điều khiển cơ thể hắn làm theo đúng bản năng trong khi tâm trí là khoảng mịt mờ. Dường như hắn đã cắm răng vào phần hõm cổ mà hắn vẫn luôn thèm muốn. Được đắm mình vào mùi hương riêng biệt hắn yêu thích nhưng sau đó đột nhiên mọi thứ tối thui chẳng nhớ gì nữa. Elio hoài nghi lẽ nào thuốc khiến hồn của hắn lạc luôn trên mây nên chẳng nhớ gì cả. Càng nghĩ càng thêm nhức đầu khiến Elio bực bội nghĩ mấy loại thuốc kích thích kia đúng là vô bổ, Có gì hay ho khi ăn một món ăn mà không nhớ nổi mùi vị của nó như thế nào chứ.
Roẹt.
Tiếng kéo cửa thu hút sự chú ý của Elio. Hắn nhìn lên, khi thấy người xuất hiện ở cửa không khỏi bất giác thất vọng.
Bà Charisse nhìn vẻ mặt chưa kịp sáng lên đã vụt tắt của Elio, nhướng mày chế giễu:
- Có vợ rồi là không cần bà nữa à? thấy không phải vợ là xụ mặt liền?
Elio cũng không hề giả vờ giả vịt trước mặt bà Charisse, vô cùng thẳng thắn hỏi:
- Vậy Alex đâu ạ?
Bà Charisse bày ra vẻ mặt cạn lời trong vài giây nhưng chưa cần bà Charisse trả lời, cánh cửa lại mở ra và Alex xuất hiện. Cả hai có hơi sững lại khi bốn mắt chạm nhau, không hẹn mà cùng nhớ lại cái cảnh nóng bỏng ở khách sạn của hai người rồi cùng hắng giọng, đánh mắt đi nơi khác ngay lập tức.
Bà Charisse nhìn sơ qua bộ dạng hai người đã tinh tường phát hiện có điều mờ ám. Bà cười tủm tỉm nói:
- Ta ra ngoài gọi bác sĩ đây.
Alex vội nghiêng người tránh đường cho bà Charisse ra ngoài, rồi chậm chạp ngó sang Elio. Không hiểu sao vẻ mặt cô như đã làm gì có lỗi với hắn vậy. Elio lúc này mới nhìn kỹ lại bộ dạng của Alex. Người đầy vết xước và băng dán cá nhân. Thậm chí mặt cũng vài chỗ bầm tím, rách cả khóe môi. Càng nhìn càng thấy giống côn đồ mới đi thanh toán nhau. Thấy cái vẻ tự trách của cô, hắn phải nhíu mày hỏi:
- Sao lại làm cái vẻ mặt đó? Bị thương nhiều không? Tới đây.
Alex theo tiếng gọi đến bên giường Elio, chưa kịp nói gì đã bị Elio nắm lấy hai bàn tay, ngó nghiêng kỹ lưỡng khuôn mặt của Alex, xót xa xen lẫn tức giận:
- Con khốn Anna! Đợi ra khỏi viện tôi nhất định sẽ không để yên cho nó!
Những vết xây xát, bầm tím này đối với đám cảnh sát chẳng là cái gì to tát mới mẻ. Alex không để tâm lắm, móc trong túi áo ra hai chiếc thẻ nhớ giao cho Elio:
- Đây là bằng chứng Anna giữ người trái phép và cưỡng d.âm anh. Bình thường rất khó để nam kiện nữ tội cưỡng d.âm vì ai cũng cho rằng phụ nữ yếu đuối và nam giới được lợi hơn. May mà Anna ngu ngốc tự lưu lại bằng chứng.
Elio bật cười hài lòng, vươn cao tay xoa xù đầu Alex:
- Đúng là cựu cảnh sát có khác. Loại chuyện thế này chẳng được ai nghĩ đến việc nam đi kiện nữ.
- Cưỡng d.âm là cưỡng d.âm. Làm gì có chuyện phân biệt giới tính. - Alex nghiêm mặt đáp.
Không hiểu sao thấy cái bản mặt khó đăm đăm của Alex, Elio vẫn cảm thấy đáng yêu lạ:
- Nhưng giới nhà giàu có cách dùng những thứ này hay ho hơn là chỉ tống cô ta vào tù vài ba năm.
Alex thoáng cau mày, có vẻ không đồng tình với ý này của Elio lắm nhưng nếu người bị hại không muốn khởi kiện thì cảnh sát cũng chẳng làm được gì nếu không xảy ra án mạng. Tuy nhiên cô còn có thứ cần quan tâm hơn những việc riêng của Elio.
Alex trở tay, nắm lấy bàn tay của Elio khiến tim hắn loạn mất một nhịp, ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn cô. Alex mang vẻ mặt cực kỳ hối hận nói:
- Elio, có việc này tôi muốn nói thật với anh. Thật ra… - Alex ngập ngừng, dường như rất khó nói ra miệng.
Elio bên trong tan chảy, bên ngoài cưng chiều:
- Sao cứ ấp úng vậy? Nói đi. Không cần phải sợ. Tôi không có ăn thịt cô đâu mà.
Alex hít một hơi thật sâu, nói nhanh:
- Thật ra tôi là do Anna mua chuộc để ở bên cạnh anh.
Elio trợn tròn muốn rớt cả con ngươi ra ngoài khi nghe lời thú nhận của Alex. Nếu hắn không biết rõ thân phận cảnh sát đương nhiệm của Alex thì có khả năng đâu đó một phần trăm hắn sẽ tin nhưng bây giờ hắn vốn biết rõ mọi chuyện, Elio tuyệt đối không tin những lời như Alex phản bội hắn dù cho từ chính miệng cô nói ra. Từ trong ra ngoài của hắn đều là trạng thái hoang mang tới mức nghi ngờ thần kinh Alex có vấn đề.
- Cô nói cái gì? cô là do Anna cài đến bên cạnh tôi? Cô có biết mình đang nói cái quái gì không? Mẹ kiếp! Lũ khốn kia đánh vào đầu cô đúng không? - Elio vội chồm người, kéo đầu cô xuống để tìm vết thương.
Alex gỡ hai tay của Elio ra, nắm trong tay mình, gần như tha thiết thuyết phục Elio tin vào lời thú tội của mình:
- Tôi biết mình nói cái gì. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Để anh nghe từ miệng ai chi bằng để tôi thành thật nói rõ ràng cho anh.
Alex hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt Eli, rành mạch và nghiêm túc nói:
- Ban đầu tôi gặp anh quả thật là tình cờ. nhưng sau đó, tôi chẳng biết Anna nghe từ đâu, có thể là từ những người đồng nghiệp được tôi kể chuyện lời đề nghị kỳ lạ của anh, nên cô ta hứa hẹn sẽ trả thù lao cực kỳ hậu hĩnh nếu tôi làm tay sai cho cô ta ở bên cạnh anh. Chứ không phải, sao ban đầu tôi từ chối anh, sau đó lại hạ mình đến cầu xin anh?
- Không phải cô nói là do bọn xã hội đen truy sát cô à? - Elio có cảm giác mình ngu luôn rồi. có phần ngơ ngác hỏi lại.
Alex mang nỗi hận rèn sắt không thành được kim nói:
- Đúng nhưng trước đó Anna đã trả tiền cho tôi hết rồi. Điều kiện là tôi tới bên cạnh anh làm tay sai cho cô ta. Toàn bộ những màn tranh cãi đánh ghen anh thấy từ trước đến giờ đều là kịch để khiến anh có cảm tình với cô ta mà thôi. Tôi còn cung cấp cả lịch trình và thông tin cá nhân của anh cho Anna nữa.
- Từ từ… - Elio giơ tay ngăn cản Alex lại một chút, đưa tay xoa xoa thái dương. đầu của hắn bắt đầu trở đau khi ngay lập tức tiếp thu quá nhiều thông tin gây sốc. Phải mất một lúc hắn mới có thể bình tĩnh hỏi lại. - Cô nói là cô đóng kịch ghen tuông cho tôi xem? Cô còn dám cung cấp thông tin cá nhân và lịch trình của tôi cho cô ta? Cô muốn chết hả! - Elio cuối cùng cũng nổi điên, nắm cổ áo Alex kéo xuống để mắt đối mắt với hắn, giận dữ bàng hoàng tới không nói nên lời.
Thấy Elio như muốn nhai đầu cô tới nơi, trong lòng Alex phấn khởi hẳn. Điều đó có nghĩa là hắn đã bắt đầu tin vào những gì cô nói. Bên ngoài, Alex càng thêm tỏ vẻ ăn năn hối hận nói:
- Xin lỗi, tôi biết tội rồi. Là tôi bị tiền che mờ mắt. Nhưng mặc dù tôi dụ anh tới phòng khách sạn, tôi quả thật không biết cô ta định làm gì anh. Tuy vậy lừa anh quả thật là tội của tôi. Nể tình tôi cứu anh thì anh bỏ qua được không? Bây giờ tôi lập tức rời khỏi nhà anh. Anh không cần trả cho tôi một đồng tiền công nào đâu.
Boong!
Bỗng nhiên có một tiếng chuông cảnh tỉnh được gõ vang trong đầu, khiến Elio đang điên tiết lại sáng suốt hẳn. Hắn buông cổ áo Alex, ôm đầu gục ngã. Giờ phút này hắn vừa tức giận vừa bất lực đan xen với rối bời. Tạm thời chưa chứng thực được Alex có thật sự lừa hắn như lời cô nói không nhưng mục đích của cô rất rõ ràng. Rất có thể nhiệm vụ của cô đã hoàn thành nên cô đang lợi dụng sự kiện này để hắn ghét cố và được rời khỏi hắn một cách đường hoàng.