Chỉ vì quá lo lắng cũng như dùng hết sức để tham gia cuộc thi mà tôi đã ngất sỉu một lúc nhưng rất may đã tỉnh lại. Ngồi trên chiếc giường trong phòng y tế của nhà trường tôi thấy Quân Khải anh ấy cũng đang ngồi trên chiếc ghế nhựa và gương mặt cứ lo lắng và nhìn tôi mãi.
- Em thật sự đã ổn hơn rồi chứ?
Tôi nghe thế liền gật đầu.
- Có thật là đỡ nhiều rồi không?
Tôi cũng như vậy mà gật đầu đồng ý.
- Hay là anh...
Chưa để anh nói hết tôi bảo.
- Em đỡ...hơn nhiều rồi.
Nghe tôi nói xong gương mặt ấy cũng dịu đi rất nhiều, tay chân cũng không còn tỏ vẻ lo lắng hơn nữa. Nhìn anh từ nảy đến giờ tôi chẳng biết nên bắt chuyện và nói như thế nào. Vì sự việc diễn ra tôi không hề nghĩ tới và lúc anh ôm tôi vào phòng y tế cùng với lúc mơ màng tôi thấy sự hoảng sợ hiện rõ ở gương mặt đấy.
- Thật sự cảm ơn anh rất nhiều.
- Nảy em nói rất hay, rất nhiều người khen tiết mục dự thi đó của em.
Cả hai chúng tôi đều đồng thanh nói cùng lúc và cả hai ngơ ngác nhìn nhau vì sự đồng điệu đó.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Quân Khải cũng chẳng biết nói gì cứ vậy mà nhìn chai nước biển đang truyền trong tay tôi nhỏ từng giọt từng giọt.
Có lẽ vì không chịu được cảm giác ngột ngạt và im lặng này nên Quân Khải liền nói:
- Giọng em thật sự rất hay và cả phần trình bày đó nữa. Mọi thứ em làm rất tốt. Chúc mừng em!
Anh nói xong còn nhìn tôi và nở nụ cười.
- À...em cảm ơn anh.
Thấy anh có ý định nhìn về phía khác tôi liền nhanh chóng hỏi điều mình thắc mắc:
- Sao hôm nay anh lại đến cuộc thi đó vậy? Chẳng phải anh đang đi làm sao?
Tôi vì nôn nóng mà đã nói lớ những chuyện không nên sau khi nhớ ra liền bụm miệng lại và đôi mắt chầm chậm ngước lên nhìn thái độ của Quân Khải thì thấy anh cũng đang nhìm chằm vào tôi cùng với sự khó hiểu đang hiện hữu trên gương mặt đầy đẹp đẽ đấy.
- Em biết anh đi làm?
Tôi lúng túng khi nghe anh hỏi thế chẳng biết nên đáp sao. Đại não lúc này chẳng đọng lại chữ gì cả.
- Không...ý em là. À...thật ra....
Anh đã đến gần giường tôi từ bao giờ và gương mặt ấy đang từ từ gần bên tôi:
- Em theo dõi anh? Cho anh lời đáp rõ ràng nào Lan Anh.
"Lan Anh" đây là lần đầu tôi nghe anh gọi tên mình trong lúc tôi tỉnh táo như vậy những lần trước khi anh kêu tên tôi đều là lúc chúng tôi chỉ là người lạ hay đó là lần tôi sắp rơi vào trạng thái mơ hồ. Còn hôm nay lại khác, anh gọi tên tôi trong khoảng cách gần như này.
Vì quá sợ cảm xúc tiếp xúc gần còn là con trai nên tôi ái ngại đến mức lùi ra phía sau giường và không may tay đang truyền nước biển xê dịch làm cho phần kim đâm sâu vào lớp da khiến chỗ đó chảy cả máu.
Nhìn vẻ mặt tôi chợt nhăn lại, không chịu đựng được cái đau đó khiến nước mắt tôi không tự chủ mà tuôn rơi.
Chính lúc này, Quân Khải anh lo lắng nhưng cũng rất nhanh chính giơ tay tôi lên cao đã máu không chảy nhiều nữa và anh nhắc nhở tôi:
- Em cứ giơ tay vậy chút, anh chạy lấy bông gạt băng lại.
Vì do đã chảy máu với lại bình nước biển cũng không còn nhiều nên khi anh băng xong cho tôi, tôi cũng bảo anh rút ra.
Nhìn gương mặt hồng hào hơn lúc mới vào đây cũng như thấy thái độ cương quyết của tôi muốn đến cuộc thi để xem thông báo kết quả, Quân Khải thấy vậy cũng đành lòng đồng ý.
Cuộc thi ứng tuyển đã kết thúc và trên phía bảng thông báo đã dán kết quả những người tiếp tục tham gia vào vòng tiếp theo.
Lướt một loạt đầu tôi vẫn chưa thấy tên mình, nhìn những người khác nhảy cẳng lên vì đậu, có người lại buồn thinh bởi kết quả không như mong muốn. Tôi nữa lưng chừng lo lắng vì nghĩ bản thân có lẽ không được chọn nhưng vẫn có ôm một chút hy vọng.
- Lan Anh!
Tôi nghe anh gọi tên mình và theo hướng ánh mắt anh chỉ liền nhìn thấy tên mình.
Không thể ngờ được, tôi đi đến gần hơn, dùng ngón tay chỉ đúng vào dòng chữ viết tên mình, dò đi dò lại mấy lần và bất ngờ xoay lại phía sau và nở nụ cười thật tươi:
- Em đậu rồi!
Trong khoảnh khắc này tôi chẳng để tâm đến người xung quanh khi nghe tiếng vang lớn của mình mà cứ vậy nhìn về người con trai đang đi cùng mình lúc này. Trong đôi mắt anh đang chứa nụ cười của tôi và trong chính mắt tôi cũng chứa hình bóng của anh ấy.
- Chúc mừng em!
Tôi cứ vậy ánh mắt long lanh và nụ cười đầy ngọt ngào hiện lên trên gương mặt.
- Mau vào đây trú mưa đi Lan Anh.
Cơn mưa lại đột ngột đỗ xuống mà chẳng hề báo trước, nhiều người nhanh chân chạy đi tìm chỗ trú mưa có người lại mặc cho cơn mưa ấy mà đắm mình vào làn nước, tiếng vui đùa của bao người, tiếng nói cười trong làn mưa và xen lẫn tiếng chửi thầm.
Bầu trời đã rơi vào tối, ánh đèn đường cũng đã bật lên mang đến luồng ánh sáng chiếu rọi vào khung cảnh mưa này.
Tôi nghe theo anh đi vào trú dưới mái hiên nhà cụ Đào.
- Thật sự...ổn chứ?
Cơn mưa ngày càng nặng hạt tôi e rằng nếu cứ trú vậy sẽ ướt hết người và định bụng nói với anh tôi sẽ về trong mưa vì nhà tôi cũng gần đây.
"Ting"
Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại "Con học xong chưa? Mẹ bảo Lan Ánh ra đón."
Tôi thấy mẹ nhắn tin liền nhanh chóng đáp lại.
" Con sắp về đến nhà rồi ạ. Do trời mưa nên con đang trú mưa."
Chưa kịp ấn vào nút gửi đi thì Quân Khải anh ấy đã đứng chắn trước người tôi.
Hành động không ngờ này làm tôi đứng hình đến mức nhịn cả thở vì cả hai đang đứng rất gần nhau, tôi nghe cả tiếng thở và tiếng tim đang đập mạnh của anh ấy.
Không dám ngước lên nhìn anh vì biết anh đang nhìn tôi với lại gương mặt tôi lúc này đã đỏ ửng lên rất nhiều.
- Đợi chút nữa mưa đỡ hơn rồi anh sẽ đưa em về nhà. Nói với mẹ em đừng lo lắng.
Chả biết vì điều gì đã khiến thần trí tôi nghe theo anh, tay gõ lên bàn phím và nhắn đúng dòng tin anh bảo và mẹ tôi đã trả lời "Con đi nhớ cẩn thận, đường mưa trơn lắm."
Trả lời tin nhắn của mẹ, tôi cũng vội cất điện thoại vào trong cặp vì mưa tôi sợ nó sẽ ướt.
Không khí bỗng chốc hóa im lặng, chỉ còn tiếng mưa đang rơi, từng hạt tí tách xả xuống mái hiên nhà, lớp bụi bẩn cũng theo đó trôi đi. Chẳng một ai nói, không lời phản hồi.
Tôi tò mò định nhìn lên Quân Khải thì phía trán đã được anh nhẹ nhàng giữ và hôn nhẹ vào.