Vội Vã Mùa Hạ

Chương 30


- Chương 73 -

Hắn nhanh chóng lái xe đến trường đón anh về.

Trên trường học, trong phòng hiệu trưởng anh đang ngồi làm bài, từ văn xong sang tiếng Anh miệng không mở lời cũng không bắt chuyện vì ngại. Tâm trạng anh hiện tại có chút rối bời.

Anh không biết nên nói gì hay hỏi gì cho đúng còn chú của hắn đang xem tài liệu công việc có lẽ cũng không rảnh để quan tâm tới anh nên anh chọn cách im lặng.

Anh cứ vậy vừa làm bài vừa chờ đợi hắn đến để đón anh đi. Anh im lặng chờ hắn đến, cứ như vậy anh làm xong bài tập trong gần một tiết.

Chú của hắn đọc thông tin của anh, càng đọc lại càng thấy hắn có mắt nhìn người nhưng cũng rất thương anh. Anh hiểu chuyện quá sớm cũng cần cù chăm chỉ, không than cũng không đòi hỏi gì luôn cố gắng chịu đựng làm ông cảm thấy xót xa.Nếu đây là thành viên trong nhà ông có lẽ đã được phát triển toàn diện. Một đứa trẻ ngoan như vậy thì ai cũng đều muốn nuôi chỉ tiếc là sinh ra trong một gia đình không tốt.

Thầy hiệu trưởng đọc thêm một lúc sau đó liền không đọc thêm nổi nữa. Ông cảm thấy đây là lần đầu tiên cháu trai của ông có mắt nhìn, bây giờ anh chính là người nhà của ông rồi nếu vậy thì từ giờ anh sẽ không sống trong khổ cực nữa. Tuy vậy thì ở lại nhà của ông anh cũng sẽ gặp phải không ít nguy hiểm bởi vì công việc của chị dâu ông và cháu trai ông không được bình thường.

Ông thở dài đẩy gọng kính ngửa mặt lên nhìn anh đang ngồi đọc sách, đúng là trẻ nhỏ ham học quyển sách trên tay anh là một trong những quyển mà ông thích đọc nhất điều này khiến ông càng cảm thấy có thêm ấn tượng tốt hơn về anh.

- Con đang đọc sách à?

- Vâng ạ...

- Con học bài xong hết chưa? Có chỗ nào không hiểu không? Chú chỉ con làm.

- Con xong rồi ạ.

- Vậy à. Con hiện tại sống với ai? Với anh chị hay là với cháu của chú?

- Con sống với anh Tư Bản ạ.

- Vậy bình thường là con ăn cơm với nó à?

- Vâng.

- Ừm, cháu của chú tính cách nó có chút cọc cằn cũng hay nổi cáu, nhiều khi nó hay làm những việc không hay có gì hai đứa ở với nhau nó có làm gì con thì con có thể bảo chú. Bây giờ con với chú là người nhà chú sẽ bảo vệ con xử lý nó cho con. Con biết chưa?

- Da...con cảm ơn. Anh tốt với con lắm ạ.Anh cho con đồ còn cho con chỗ ở nữa, anh còn dạy con học thế nên con cảm thấy anh rất tốt.

- Vậy thì tốt rồi.

- Vâng.

Ông nhìn anh một lúc sau đó lại lấy tài liệu ra làm việc. Không ngờ thằng cháu của ông cũng có mặt tốt này.

Cầm quyển sách trên tay, mặt anh hơi nóng lên. Có phải anh nói hơi nhiều rồi hay không,lần đầu tiên có người chủ động nói chuyện hỏi han anh nhiều như vậy chỉ sau ông chủ cũ thế nên bản thân anh không kìm được nói nhiều một chút.

Không khí trong phòng lại trở về sự trầm lặng vốn có nhưng nó không mang lại cảm giác bí bách hay khó chịu.

Tiếng cửa khẽ vang lên thu hút sự chú ý của thầy hiệu trưởng và anh. Anh ngẩng đầu lên thì thấy hắn đã đến. Mắt anh sáng lên sau đó anh liền cất sách vào trong cặp. Hắn chào thấy hiệu trưởng một câu sau đó liền chờ anh ra cửa đưa anh về nhà.

Khung cảnh trưởng mắt dần thay đổi, anh ngồi ở trong xe. Hắn để anh ngồi ở ghế phó lái, ghế đằng sau đựng cặp sách với vài món đồ dùng cá nhân.

- Hôm nay đi học thế nào?

- Dạ...rất tốt ạ.

- Ừm vậy là được rồi.

Hắn đưa tay lên xoa đầu anh sau đó tiếp tục lái xe đưa anh về.

Về đến nhà, anh chuẩn bị vào nấu cơm ai ngờ hắn ngăn anh lại. Hắn cầm trên tay một cái túi giữ nhiệt sau đó lấy ra mấy cái hộp to nhỏ sau đó thì đặt lên bàn. Anh không biết phải làm gì nên đi lấy bát đũa để ở trên bàn.

Bên trong mấy cái hộp đều là đồ ăn còn nóng có mùi rất thơm. Hắn nói đây là đồ mẹ hắn làm để hai người cùng ăn trưa do hắn hay tan làm muộn anh thì phải chờ sợ không có thời gian nấu cơm.



Hắn lấy đố ăn cho anh, cứ như vậy anh và hắn cùng nhau ăn cơm tựa như một gia đình nhỏ.

Buổi chiều anh được nghỉ học thế nên hắn cho phép anh có thể làm việc anh yêu thích ở trong nhà chứ không được đi ra ngoài sợ anh sẽ mang lại chuyện cho hắn.

Ăn trưa xong thì cậu ca sĩ trẻ từ bên ngoài cửa đi vào. Vừa nhìn thấy anh, anh ta đã phóng tới ôm anh rồi nở nụ cười. Hắn đứng nhìn từ phía sau vẻ mặt tỏ ra không đồng ý với hành động của anh ta một hay cầm cổ áo anh ta giật ra một tay kéo anh vào lòng.

- Mày tốt nhất tránh xa em ấy ra bằng không chính tao sẽ móc mắt mày.

Hẳn nói lởi cảnh báo với cậu ca sĩ trẻ kia, anh ta thấy hắn cảnh báo vậy thì cười cười vài cái sau đấy liền trở về phòng.

Cánh tay hắn vẫn ôm chặt lấy anh phải mấy phút sau mới thả anh ra rồi kéo tay anh lên phòng ngủ của hai người ở thời điểm hiện tại.

- Chương 74 -

Hắn để anh ngồi trên giường sau đó xé rách cái áo sơ mi trên người anh làm anh sợ hãi. Anh đực người ra nhìn hắn.

Phải rồi anh là món đồ được hắn mua về để phục vụ hắn thế nên bất cứ khi nào hắn đụng đến anh đều được hết.

Hắn đè anh xuống giường, môi hắn áp lên môi anh, hắn hút lấy hai cánh môi mỏng của anh lưỡi hắn đưa ra liếm một vòng quanh môi.

Lưỡi luồn vào trong khoang miệng,mùi sữa tươi vẫn còn trong miệng anh chưa hết. Hắn cứ vậy hôn anh, môi hắn bao trọn lấy môi anh, tiếng va chạm giữ môi lưỡi tạo ra tiếng chùn chụt cùng tiếng nhóp nhép nhờ nhợ, hắn cứ vậy hôn anh mất mấy phút mới buông môi anh ra.

Miệng anh xưng đỏ lên, lưỡi cũng bị cuốn vào. Giờ đây bên trong miệng anh chỉ còn toàn hương vị của hắn. Hắn đưa tay sờ lên môi anh, ánh mắt hắn chứa đựng sự chán ghét và ghê tởm vẫn chưa dứt.

- Từ giờ phải tránh xa nó ra, không được tiếp xúc với thằng chó kia biết chưa? Nếu mày mà để nó chạm vào mày thì bất cứ nơi nào nó chạm vào tao sẽ đều trả lại gấp trăm lần.

Hắn nói rồi cúi xuống cổ anh cắn một cái để lại dấu vết của hắn. Tay hắn giữ chặt lấy cả người anh không buông tựa như con thú dữ muốn đánh dấu đồ vật của mình.

Anh không hiểu tại sao hắn lại làm vậy anh rất sợ hãi nhưng bản thân anh cũng chẳng thể làm được gì. Có lẽ hắn đang cảnh báo anh phải tránh xa cậu ca sĩ trẻ kia. Anh không biết tại sao nhưng anh lựa chọn nghe theo hắn.

Hắn ôm anh được một lúc rồi mới thả anh ra. Hắn rời giường đi đến chỗ tủ đồ lấy cho anh một cái áo khác.Đó là áo của hắn rồi đưa cho anh bảo anh mặc vào.

Trong phòng mở máy lạnh, hắn trở về trạng thái ban đầu đi đến bên người, trên tay hắn bây giờ cầm thêm tập tài liệu và máy tính xách tay. Hắn lên giường làm việc như thường ngày.

Hắn ngồi xem tài liệu còn anh ngồi cạnh hắn đọc sách.

Cứ như vậy không khí trong căn phòng dần trở nên im lặng chỉ còn tiếng gõ máy tính và tiếng lật sách không còn âm thanh nào khác làm ảnh hưởng đến hai người.

Đọc sách thê được một lúc anh liền cảm thấy buồn ngủ. Anh gấp quyển sách lại để bên cạnh gối sau đó nằm xuống giường. Hắn đang làm việc thấy anh buồn ngủ rồi thì cũng đóng tài liệu, tắt máy sau đó để đồ lên bàn cùng với quyển sách của anh.

Hắn kéo chăn đắp lên người anh sau đó cũng tự đắp chăn cho bản thân. Hắn chờ anh ngủ rồi mới nghiêng người dậy nhìn anh một lúc.Tay hắn chạm lên má anh vuốt mấy cái sau đó hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Lén lút làm chuyện xấu xong hắn mới ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ. Cảm giác có người ở trong lòng, ở ngay trước mắt khiến hắn cảm thấy yên tâm chìm vào giấc mộng đẹp.

Phía bên phòng của cậu ca sĩ trẻ kia, anh ta ôm lấy bản thân sau đó lăn qua lăn lại vài vòng. Cơ thể anh vừa nhỏ bé lại còn rất ấm có mùi cơ thể của anh. Tóc anh cũng rất mềm cọ vào mặt rất thích. Anh ta chịu không nổi toàn thân quắn quéo trên mặt nở một nụ cười biến thái.

Là một ca sĩ cũng như một diễn viên trẻ, nhiều khi công việc bận rộn tới mức khiến anh ta không có thời gian tìm kiếm bạn giải tỏa mà anh ta lại không có sở thích đi tìm người đứng đường để tìm bạn giường thế nên thường tự xử lý.

Hắn có cơ thể rất đẹp rất vừa ý anh ta còn anh thì lại nhỏ nhỏ còn có khuôn mặt dễ nhìn càng thêm vừa ý của một thằng biến thái như anh ta khiến cho anh ta không chịu được muốn tiếp cận cả hai người họ nhiều hơn. Tuy vậy thì nếu bây giờ hành động sớm thì quả là dễ dàng bị hắn đập đến chết. Chỉ nhìn qua ánh mắt cũng đủ hiểu hắn thích anh như thế nào.

Ánh nắng gắt của buổi chiều rơi trên mắt anh.Anh thức dậy trong vòng tay của hắn. Môi anh đỡ đau hơn so với lúc bị hắn hôn. Hiện tại anh nằm bất động nghĩ đến mặt của hắn lúc đấy. Anh cứ ngỡ rằng hắn sẽ lại đè anh xuống và rồi ngấu nghiến anh giống như một con mồi kết quả thì hắn chỉ để lại cho anh một vết cắn ở trên cổ. Điều này khiến anh cảm thấy hắn đang nhẫn nhịn nhưng anh không biết hắn đang nhịn lại điều gì.

Anh cứ vậy nằm im cho hắn ôm. Hắn khẽ sáp lại gần anh, cắm của hắn kê trên đầu anh, tay hắn ôm anh chặt hơn một chút.

Tim anh bỗng dưng đập mạnh.

Anh và hắn sống cùng nhau sắp chuyển sang tháng thứ tư và hiện tại cuộc sống của anh khá bình yên. Hắn không làm gì anh cả, hắn để cho anh được thoải mái còn cho anh đi học. Hiện giờ anh còn cảm giác như bản thân anh có phản ứng lạ với hắn mà anh không biết điều đó là gì.

Anh để cho hắn ôm, anh không biết có nên đẩy hắn ra hay không nhưng hắn lại là người đầu tiên ôm anh như vậy mà anh cũng không thấy có vấn đề gì vậy nên anh để hắn ôm như vậy dần dần chìm vào giấc ngủ.



- Chương 75 -

Hắn mở mắt sau khi cảm thấy người bên cạnh đang cựa quậy, thấy anh đã lại chìm vào giấc ngử hắn với tay lên mở máy xem đồng hồ. Hiện tại mới đến bốn giờ chiều vậy nên hắn tắt máy tiếp tục ôm anh trong vòng tay quyết định để bản thân nghỉ ngơi thêm một lúc.

Hắn luồn tay qua để đầu anh kề lên vai hắn, bàn tay hắn vuốt lấy tóc anh mấy cái sau đó đưa tay lên chạm vào má anh. Hắn đẩy mặt anh quay vào trong đối diện với mặt hắn sau đó cúi đầu xuống hôn lên môi anh một cái sau đó hài lòng ôm anh ngủ tiếp.

Cứ như vậy đến giờ nấu cơm, anh thức dậy lần thứ hai. Hắn cũng đã thức dậy.

Anh và hắn cùng bước xuống bếp. Dấu vết trên cổ của anh để hở, cậu ca sĩ trẻ đang ngồi trong phòng khác xem phim nghe thấy tiếng động liền ngửa đầu lên nhìn. Anh ta mở to mắt nhìn anh đang bước từng bước xuống dưới.

- Tối nay cho tôi ké miếng cơm nha.

- Đéo, cút!

Chưa kịp nói câu tiếp theo, cậu ca sĩ trẻ đã bị hắn từ chối thẳng. Hắn bước lên trước anh một bước sau đó cùng anh đi vào trong bếp.

Hắn tự rót cho bản thân một cốc nước, ánh mắt nhìn ra ngoài rơi lên trên người cậu ca sĩ. Hắn biết rất rõ tính cách của thằng chó biến thái này chỉ là hắn không muốn phải đụng chạm gì lên trên người anh ta.

Anh mở tủ lạnh thì phát hiện đồ ăn đã hết.Anh quay người đi đến cạnh hắn,tay anh khẽ chạm vào góc áo hắn lôi kéo sự chú ý của hắn.

- Sao vậy em yêu?

- Đồ ăn trong tủ lạnh hết rồi...

- Vậy chúng ta tối nay đặt đồ ăn. Tối nay nghỉ ngơi đi.

Trước mặt cậu ca sĩ trẻ, họ tiếp tục giả vờ làm người yêu. Hắn vuốt má anh một cái sau đó hôn lên má anh. Anh đón nhận lấy nụ hôn của hắn mắt có hơi nhắm lại vẻ mặt anh tựa như đang tận hưởng sự cưng chiều từ hắn.

Cậu ca sĩ trẻ chứng kiến tất cả. Ánh mắt của anh ta đặt trên biểu cảm của anh, cánh tay bất giác nắm chặt cái gối trên ghế sô pha vẻ mặt khó chịu quay người đi giả vờ như đang chê cơm chó.

Hắn hôn anh mấy cái sau đó thì lấy máy ra đặt đồ ăn ngoài. Anh không phải làm gì liền ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ hắn. Cánh tay của hắn luồn qua tóc anh vuốt mặt anh như một thói quen.

Hắn đặt đồ ăn xong thì quay sang bảo anh đi tắm sớm.

Sau khi anh trở về phòng lấy đồ, hắn ra ngoài phòng khách nơi cậu ca sĩ trẻ đang ngồi. Hắn đứng ngay bên cạnh thành ghế tay đặt trên vai của cậu ca sĩ trẻ kia, ánh mắt nhìn anh ta chứa đầy sự kinh tởm khó để nói hết bằng một lời.

- Mày tốt nhất là nhanh chóng diễn xong cái đống phim của mày sau đó cút ngay khỏi đây đi. Mày nên biết những thứ mày làm ra tất cả tao đều có trong tay. Đừng nghĩ tao không làm gì có nghĩa là tao sẽ để mày yên.

Hắn nói một tràng dài sau đó liền rời đi không ngoảnh đầu lại. Lời đe dọa của hắn tựa như một con dao sắc sẵn sàng đâm anh ta bất cứ lúc nào.

Anh tắm xong thì liền đi xuống tầng dưới. Trà đã cạn thế nên anh cầm ấm đi để pha một ấm trà mới. Hiện tại hắn đang tắm nên chỉ còn anh và cậu ca sĩ trẻ ở dưới. Trước đấy hắn đã nhắc anh phải giữ khoảng cách với anh ta thế nên anh nghe theo hắn cách anh ta một khoảng dài.

Anh mang ấm trà nóng mới pha ra ngoài để lên trên bàn sau đó quay người rời đi. Anh tính lên phòng ngủ đợi hắn nhưng hắn tắm xong rồi.Hắn bước xuống nhà sau đó dẫn anh ra ngoài nhận đồ ăn tối. . Đam Mỹ Hay

Anh ôm đồ vào cùng hắn, anh không ngờ hắn lại đặt nhiều đồ ăn như vậy. Trong đó còn có rau tươi với thịt sống để tủ lạnh.

Thấy đồ ăn đến cậu ca sĩ trẻ liền chảy nước mắt từ miệng mà lủi thủi đi lên phòng do đang giảm cân giữ tỉ lệ chuẩn còn đi diễn phim. Anh không biết tại sao anh ta lại về phòng nhưng bản thân anh cũng không để ý lắm.

Anh cùng hắn ngồi ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, anh cùng hắn trở về phòng. Ngồi trên giường, hắn đưa cho anh một cái đồng hồ đeo tay.

- Từ giờ nhớ đeo và mang theo đồng hồ đi học xem giờ. Tan học nhớ lên phòng của chú chờ tao đón. Nếu quá giờ mà tao chưa đến thì để chú đưa về.

Hắn nói xong lấy thêm chìa khóa nhà đưa cho anh. Nhắc nhở anh thêm vài câu, hắn lấy đồ ra tiếp tục công việc của bản thân còn anh thì mang chía khóa nhà đi cất vào trong cặp.

Anh ngồi đọc sách tiếng anh sau khi chuẩn bị sách vở cho buổi học ngày hôm sau. Hắn bên cạnh ngồi làm việc thi thoảng ngó đầu sang xem anh soạn bài.

Cứ như vậy cho tới giờ ngủ, hắn không để anh ngủ muộn như trước nữa trực tiếp thu sách trong tay anh để lên bàn rồi bảo anh nằm xuống đi ngủ. Anh nghe lời hắn như một đứa trẻ đối với sự dạy bảo của phụ huynh.

Hắn cũng dừng công việc đang dở lên giường ngủ cùng anh. Chờ cho anh ngủ say, hắn sẽ hôn lên môi anh một cái sau đó mới rơi vào giấc mộng đẹp. Một đêm dài cứ thế trôi qua.