Vang vọng mãi cho đến lúc về nhà câu nói ấy lại bất chợt vang lên trong đầu tôi. Thứ âm thanh đấy làm tôi càng ngày càng muốn nghe nhiều hơn, những lời nói đó không biết có phải nói với tôi hay không nhưng nó khiến tôi nhớ lại và tim bất giác lại đập lên từng hồi.
Ngồi thất thần ngoài hành lang của bệnh viện. Nơi này đã quá quen thuộc với tôi vì ngoài ngôi nhà của tôi ra thì bệnh viện là nơi tôi đến thường xuyên nhất. Nó đã in hằn trong tâm trí tôi mọi thứ và đọng lại trong não những ngóc ngách chẳng lẫn đi đâu được.
- Mẹ ơi! Con không muốn đến bệnh viện chút nào. Mẹ đừng bắt con đến bệnh viện nữa nhé!
Mắt đôi bé gái ấy đã ngấn nước và chỉ cần cái chớp mắt nữa thôi những giọt nước ấy sẽ lăn dài trên má. Nhìn đứa trẻ mặc trên mình chiếc váy hồng nhạt trên người mặc thêm chiếc áo khoác to che chắn cơ thể nhỏ nhắn ấy nhưng chẳng thể nào giấu đi được sự lo lắng, hồi hộp và sợ hãi đang hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp và đáng yêu ấy.
Lướt ngang qua tôi và bé chợt dừng lại chỗ hàng ghế tôi ngồi và nói với mẹ:
- Mình ngồi đây chút rồi đi tiếp được không ạ?
Người mẹ tưởng con sợ hãi chưa muốn vào phòng bệnh nên cũng chiều theo ý con mà bế bồng em bé lên chiếc ghế kim loại và nói:
- Ngồi chút thôi nhé Thỏ của mẹ. Trời sắp ngã tối rồi chúng ta còn phải nhanh chóng về nhà nữa.
Còn rất nhỏ nếu tôi đoán chắc bé ấy chỉ mới 3 tuổi nhưng nghe mẹ nói hiểu rất nhanh và đáp cũng rất gọn. Chẳng như tôi đã 17 tuổi gần đến tuổi 18 nhưng chẳng thể thành thạo nói một câu hay dễ dàng hiểu rõ ý một người nói.
Đôi tay tôi đang vào nhau và đang chờ mẹ ở phía quầy thuốc. Bỗng một bàn tay nhỏ bé và viên kẹo dâu đang lần mò vào bàn tay tôi, ngước nhìn lên thấy em ấy đã đến cạnh tôi lúc nào và đôi môi chúm chím nói lời:
- Chị ơi! Em cho chị kẹo nè.
Tôi ngớ ngẩn và bất ngờ về hành động đó và chính mẹ em ấy cũng không ngờ được con mình lại làm thế với người lạ. Thấy tôi cứ bất động chẳng đáp lời mẹ bé tưởng tôi khó chịu nên nói với tôi:
- Dì xin lỗi con, con bé nó lại quấy nữa rồi.
Tôi nghe thế liền cuống người lên muốn mở miệng thốt ra lời giải thích và:
- Không phải như vậy ạ
Chẳng cần suy nghĩ mất nhiều thời gian và miệng tôi đã nói lên được lời mình muốn nói. Tôi sốc và chính mẹ tôi cũng chẳng thể ngờ.
- Lan Anh, con vừa mới nói sao.
Tôi vừa mới nói sao? Chính tôi vừa mới nói lên điều mà mình chẳng có lo lắng hay phải mấp máp môi như những lần trước hay sao? Hay mẹ tôi nghe nhầm nhưng chính tôi cũng cảm nhận được là tôi đã tự nói lưu loát như thế mà.
Cả tôi và mẹ đến cả hai mẹ con của em bé ấy cũng ngớ ngác không kém. Mẹ tôi bà ấy cuống cuồng lên chạy lại và hỏi tôi lần nữa:
- Lan Anh, con vừa mới nói sao?
Tôi im lặng vì tôi chẳng biết đáp như thế nào nhưng chẳng biết dũng khí ở đây ra hay có lẽ do nhìn thấy đứa bé ấy mà tôi lại phát ra những lời:
- Con vừa nói.
Âm thanh không quá lớn nhưng nó đủ để mẹ tôi nghe rõ và bà ấy quýnh người lên ôm chầm lấy tôi.
Quân Khải và Lan Ánh ở phía xa đi lại nhìn thấy mẹ tôi cứ ôm chầm lấy tôi và em bé bên cạnh ôm chầm lấy người mẹ bé. Hình bóng hai cặp mẹ con ôm chầm lấy nhau cả hành lang khiến người đi qua đều chú ý và Lan Ánh nhíu mày hỏi:
- Mẹ sao lại ôm chị vậy mẹ?
Sự xuất hiện của Lan Ánh cùng với câu hỏi khiến mẹ tôi cuối cùng cũng buông tôi ra và nhìn lên tôi thấy Quân Khải anh ấy sao lại đến bệnh viện chứ.
- Chị con, con bé vừa mới nói chuyện và nói rất rõ.
Câu nói đó khiến chiếc cặp con bé cầm trên tay rơi mạnh xuống đất, em ấy nhảy mạnh lên và lao về phía tôi cùng với gương mặt há hốc mồm vì không thể tin được sự thật.
- Chị! Chị nói được rồi lại còn nói rõ nữa. Chị có thật không? Chị nói em nghe đi.
Mọi ánh mắt càng chút đổ dồn về phía tôi khiến tôi càng ái ngại và mất tự nhiên khi nhiều người nhìn như vậy.
- Chị ơi! Chị làm chị ấy sợ rồi kìa.
Tay em bé ấy giựt lấy áo Lan Ánh và giọng nũng nịu vang lên.