“ Tôi vì em mà, em phải có trách nhiệm với tôi chứ. Không chịu cũng bắt buộc nuôi, tôi nhất định sẽ gom quần áo đến ăn vạ. ”
Tô Hà Xuyên chuyển đổi tư thế đang ngồi, bàn tay chống cằm tập trung quan sát Phùng Khiếu Khâm. Hành động đó thu hút được sự chú ý của anh, lần nữa đưa mắt nhìn sang và khẽ cười một cái, hỏi:
“ Tôi đẹp trai lắm sao? ”
“ Anh bảo mình chỉ từng yêu đơn phương một cô gái, nhưng tôi thực sự không tin, tôi đoán anh từng trải qua ít nhất hai hoặc ba mối tình chính thức. ”
“ Tất cả đều vô ích khi trong lòng đối phương vốn dĩ tồn tại hình bóng khác và vẫn yêu người đó. Thế nên, đâu phải cứ cuồng nhiệt theo đuổi hay đẹp trai, làm nhiều việc là chiến thắng, hơn nữa tôi không tùy tiện yêu đương. ”
Đang vui vẻ bỗng hóa trầm tư, không khí trùng xuống khi hai con người đều bị cảm xúc cuốn theo. Lúc này, chợt nhiên trong lòng Hà Xuyên cảm thấy có chút khó chịu, bởi sắc mặt của Phùng Khiếu Khâm hiện rõ sự buồn bã và luyến lưu cô gái đó, điều này khiến cô tò mò danh tính vô cùng.
Cô đột ngột hắng giọng và lên tiếng:
“ Xem ra anh vẫn còn rất yêu cô gái đó nhỉ? ”
Phùng Khiếu Khâm lập tức thu lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt, tuy nhiên ánh mắt vẫn nhìn tập trung nhìn đường, nói:
“ Em không tin tôi đang độc thân và chưa từng chính thức quen ai, nên tôi mới giải thích chung như thế, cũng chẳng phải riêng tôi. ”
“ Tôi thấy anh đang lãng tránh vấn đề. ”
Phùng Khiếu Khâm chau mày, tốc độ di chuyển chậm lại xoay sang nhìn vào đôi mắt của Hà Xuyên, ngạc nhiên hỏi lại:
“ Lãng tránh việc gì? ”
“ Anh không muốn trả lời thì thôi. ”
Khóe môi Phùng Khiếu Khâm tiếp tục nhếch lên, ngửi được thoang thoảng mùi vị chua chua, cất tiếng:
“ Cũng chỉ là quá khứ...là từng yêu! ”
Thế nhưng, ở góc nghiêng hiện tại, Tô Hà Xuyên lại có nét giống Hề Dung Diệp. Nếu cô để chung kiểu tóc và vào thời gian buổi tối, cùng với khoảng cách khá xa thì thực sự rất có thể nhìn nhầm.
Reng...reng...
Điện thoại trong túi xách của Hà Xuyên bất ngờ reo vang, cô vội vàng lấy xem, là của Trịnh Dĩ Khê gọi đến.
“ Tớ nghe. ”
“ Cậu ăn gì, tối tớ mua về cho cậu? ”
“ Tớ đã ra ngoài, sẽ ăn ở ngoài luôn. ”
Nói thêm vài câu với Trịnh Dĩ Khê thì cuộc gọi kết thúc, tuyệt nhiên giữ bí mật việc đi cùng Phùng Khiếu Khâm. Không phải vấn đề gì cần giấu giếm cô ấy, chỉ tại do cô thấy ngại.
Lúc này, Phùng Khiếu Khâm chủ động lên tiếng:
“ Trong hồ sơ, tôi thấy em để trống tên ba... ”
“ Tôi không có ba! ”
Câu hỏi chưa dứt, thì Tô Hà Xuyên đã dứt khoát trả lời, thái độ lẫn giọng điệu khiến cho Phùng Khiếu Khâm có thể nhìn ra cô rất hận người đàn ông đó. Thế nên, anh không tiếp tục gặn hỏi.
Đến nơi, cả hai cùng nhau bước vào, được chào đón rất nhiệt tình, tâm trạng của Hà Xuyên ban nãy dường như cũng tan biến.
Thế nhưng, đôi chân của Phùng Khiếu Khâm đột ngột khựng lại khi vừa nhìn thấy một cô gái, sau đó lập tức xoay sang Tô Hà Xuyên, cúi xuống lí nhí lên tiếng:
“ Hà Xuyên, em giúp tôi việc này nhé? ”
“ Việc gì? ”
Sắc mặt Hà Xuyên dường như không có ý định từ chối nếu trong khả năng của cô, bởi vì Phùng Khiếu Khâm đã từng giúp cô nhiều việc.
“ Em giả làm bạn gái tôi vài giờ đồng hồ đi... ”
“ Anh Khiếu Khâm...anh đến nữa sao? ”
Tô Hà Xuyên chỉ vừa tiếp nhận câu nói, chưa hết sửng sốt hay trả lời thì có một cô gái chạy đến gần cả hai, sắc mặt rất vui tươi và rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh sáng rực nhìn Phùng Khiếu Khâm.
Bỗng dưng, bàn tay của Hà Xuyên được một một bàn tay to lớn nào đó bao bọc nắm chặt, khiến cô kinh ngạc há hốc nhìn xuống rồi lại ngẩng lên, dây thần kinh căng ra hết mức.
Tuy nhiên, bàn tay cô hiện tại rất ấm áp, có một cảm giác cực kỳ đặc biệt len lỏi trong cõi lòng, cơ thể như có dòng điện chạy rần, chẳng biết vì sao trở nên lúng túng mất vẻ tự nhiên.
Lúc này, Phùng Khiếu Khâm lên tiếng trả lời cô gái ấy, vô cùng lạnh nhạt:
“ Ừ. ”
Hàn Dư e thẹn nhìn anh ngại ngùng mím môi, tự trách móc anh họ trong lòng: ‘ Có anh Khiếu Khâm đến, vậy mà anh Hàn Đông cũng không nói trước, để người ta ăn mặc và sửa soạn đẹp hơn. ’
Đột nhiên, đôi mắt đang ngập tràn niềm vui của Hàn Dư bất động ở vị trí hai bàn tay nắm chặt của Phùng Khiếu Khâm và Tô Hà Xuyên. Sau đó, cô ấy ngẩng lên, tỉ mỉ quan sát cô, cuối cùng nhìn anh, cất tiếng:
“ Chị ấy là bạn gái anh sao, Khiếu Khâm? ”
Phùng Khiếu Khâm tự nhiên như thực sự, nhập tâm đến lạ thường, trả lời:
“ Ừ, bạn gái của tôi! ”
Đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn của Hà Xuyên gượng gạo vẻ ra nụ cười đáp lại với Hàn Dư. Và rồi, mi mắt của cô ấy rũ xuống buồn bã lẫn hụt hẫng căn bản thích anh đã lâu, khe khẽ đáp lại:
“ Chúc mừng anh....à... anh Hàn Đông và bạn gái anh ấy đang ở bên trong, anh chị vào đi. ”
Bỗng dưng, Tô Hà Xuyên đột ngột kích động, hai mắt mở choàng nhìn cô ấy.
Hàn Đông là Sở Hàn Đông đúng không?
Bạn gái anh ấy? Đang ở bên trong?
Sau đó, cô gấp gáp lên tiếng:
“ Chủ tịch... à không...Khiếu Khâm, tôi...không phải...em thấy choáng, em không có hứng thú xem tranh nữa, chúng ta về thôi. ”
Vừa nói, Tô Hà Xuyên vừa ôm lấy cánh tay rắn của Phùng Khiếu Khâm nhanh nhẹn kéo đi, khiến anh cũng hoang mang không kém Hàn Dư, nhưng nhìn vào sắc mặt xanh xao cùng lo sợ của cô mà phối hợp rời khỏi.
Lúc này, vừa bước ra bên ngoài, Hà Xuyên thở phào buông bỏ cánh tay của anh. Thấy thế, anh thắc mắc hỏi:
“ Này, em bị sao thế? ”
“ Xem ra cô gái đó thích anh thì phải? ”
“ Đúng đó, có rất nhiều cô gái theo đuổi tôi. Thế nhưng, như tôi đã nói, tôi không tùy tiện yêu đương. ”
Tô Hà Xuyên vừa bĩu môi vừa nhún vai, sau đó nhìn vào bên trong vẫn cảm thấy không được an toàn, lập tức nắm lấy tay áo khoác của Phùng Khiếu Khâm tiếp tục kéo đi.
“ Ơ...này...? ”
Thế nhưng, việc Phùng Khiếu Khâm cùng bạn gái đến xem triển lãm tranh nhanh chóng được truyền tới tai Trịnh Dĩ Khê. Vừa nghe em họ của bạn trai nói xong, cô ấy lập tức ra ngoài, gọi điện thoại cho Hà Xuyên.
“ Hà Xuyên à, Phùng Khiếu Khâm đã có người yêu, cậu nên cẩn thận đừng để nảy sinh tình cảm với anh ta nha, sẽ khổ lắm đấy! ”