Vốn Tưởng Là Định Mệnh

Chương 24: Em Đồng Ý!


"Em vẫn chưa trả lời mà, anh vội vàng rời đi như thế là có ý gì?"

Khóe môi Phùng Khiếu Khâm nhếch lên, sắc mặt lập tức thay đổi trở nên vui mừng, thể hiện sự chiến thắng. Và rồi, Tô Hà Xuyên chậm rãi bước đến đối diện với anh, hai đôi mắt tiếp tục xoáy sâu nhìn nhau như muốn thấu đến tâm tư. Đột nhiên, cô e thẹn cụp xuống mi mắt lãnh tránh, ngại ngùng mím môi sau đó lí nhí lên tiếng:

"Em đồng ý!"

Phùng Khiếu Khâm mỉm cười trìu mến, đôi chân nhích thêm hai bước thu hẹp lại khoảng cách giữa cả hai, bàn tay to lớn đưa lên áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Xuyên, ngón tay đầu tiền nhẹ nhàng chà sát vuốt ve làn da mịn màng mát lạnh ấy.

" Anh biết là em sẽ đồng ý, vấn đề chỉ là thời gian."

Tô Hà Xuyên vừa chu môi vừa liếc xéo đối phương, sau đó nâng giọng lên tiếng:

"Anh tự tin đến như vậy sao?"

Phùng Khiếu Khâm lần nữa bật cười, cảm xúc trong anh lúc này thật khác biệt, từ ngày ba mẹ anh mất thì dường như chưa có ngày nào đầu óc anh thoải mái như hiện tại.

Gió thổi nhè nhẹ lướt qua cả hai, khiến cho mái tóc của Hà Xuyên bay lên dính vào da mặt. Thấy thế, Phùng Khiếu Khâm dịu dàng vén gọn gàng ra sau mang tai, yết hầu bất giác dao động và phần đầu cũng chậm rãi cúi xuống di chuyển đến gần khuôn mặt của đối phương.

Khoảnh khắc này, nhịp tim Tô Hà Xuyên đập loạn lung tung và rối bời trước hành động ấy, hết nhìn vào đôi mắt sâu lắng thâm tình đến bờ môi mỏng đang tới gần, cuối cùng khẽ khép hờ mi mắt thuận theo khi đôi môi của cả hai hoàn toàn sáp nhập vào nhau.

Hơi thở nồng nàn cuốn quýt ở chiếc mũi, bàn tay của Phùng Khiếu Khâm dịch chuyển ra phía sau lưng Hà Xuyên nhẹ nhàng sờ vuốt và kéo cơ thể ôm ấp chặt kít vào lòng, từ tốn chuyển động mút máp lấy đôi môi mềm mại của cô và xâm lấn vào khoang miệng đầy mật ngọt, hương vị lẫn sự hạnh phúc dâng trào khiến cả hai thêm cuồng luyển say đắm, nụ hôn đầu tiên ghi dấu kỷ niệm ngày họ chính thức yêu nhau.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nụ hôn ngọt ngào kết thúc, hai đôi môi luyến tiếc chà sát vào nhau vẫn chưa thể dứt rời. Lúc này, Tô Hà Xuyên ngại ngùng cúi xuống, bàn tay bấu vào lưng áo khoác của Phùng Khiếu Khâm, khuôn mặt ửng hồng e thẹn dụi vào lồng ngực. Có điều, mùi hương cơ thể của anh lần nữa khiến tâm trí cô bấn loạn, hơi thở chưa kịp lưu thông tiếp tục trở nên dồn dập, nhưng cảm giác lại hoàn toàn chẳng muốn xa cách đối phương.



Và rồi, Phùng Khiếu Khâm cúi xuống hôn vào vầng trán của Hà Xuyên một cái và ghì lại thật lâu, sau đó âm giọng vô cùng dịu dàng cất lên:

" Vẫn còn gần một giờ đồng hồ nữa mới hết ngày hôm nay, chúng ta đi đâu đó nhé? "

Tô Hà Xuyên gật đầu, mỉm cười trả lời:

" Vâng."

Phùng Khiếu Khâm lập tức choàng tay lên vai, bàn tay bên kia lấy chiếc chìa khóa trong túi, cùng nhau đi đến chiếc xe của anh. Thế nhưng, anh không nóng vội khởi động lái đi, khi vừa ngồi vào đã lập tức ôm lấy bó hoa và để ra sau ghế, cuối cùng đem ra sợi lắc hôm ấy chính thức đeo vào tay Hà Xuyên.

" Phải có vật làm chứng cứ, chứ không sáng mai em lại lật lộng bảo không thích anh thì bất công cho anh quá. "

" Anh cho rằng tối nay em sẽ đồng ý ư?"

Phùng Khiếu Khâm khẽ cười gian manh, trả lời:

" Anh đoán thế."

Tô Hà Xuyên bĩu môi, nhưng sắc mặt ngập tràn hứng khởi và hạnh phúc, nâng cánh tay ngang với tầm mắt ngắm nghĩa sợi lắc khi đã được Phùng Khiếu Khâm đeo vào.

Lúc này, chiếc xe khởi động lái đi, anh lại hỏi:

" Cả ngày anh không nhắn tin chúc mừng sinh nhật, em nghĩ thế nào? "



"Nghĩ anh là kẻ vô tâm, sinh nhật của người ta cũng không để ý và có một câu chúc. "

Phùng Khiếu Khâm bật cười đắc ý, tuy tâm lý phụ nữ khó đoán nhưng hôm nay anh đã thành công nắm bắt, phải khiến cô bất ngờ rồi xúc động và sau đó cảm động với tấm chân tình của anh, như thế nhất định sẽ đồng ý.

Tô Hà Xuyên chuyển đổi tư thế, nghiêng người nhìn qua Phùng Khiếu Khâm đang lái xe, ánh mắt dò xét đối phương rồi sắc mặt trở nên hậm hực tột cùng, hỏi:

"Anh tính kế hết rồi phải không?"

Phùng Khiếu Khâm nhướn mày gian xảo, hỏi lại:

"Em nghĩ sao?"

Khuôn mặt Hà Xuyên lập tức cau có giận dỗi, dứt khoát lên tiếng:

" Anh mưu mô, anh gian xảo, anh lưu manh!"

Phùng Khiếu Khâm cười rõ hơn nữa, đưa tay véo vào da mặt, nói:

"Anh là bạn trai của em!"

Sau đó, Phùng Khiếu Khâm buông ra và đặt lên vô lăng, tiếp tục cất tiếng:

"Lắc tay đã đeo rồi nhé, hối hận không kịp nữa đâu, thật đáng tiếc! "