Vốn Tưởng Là Định Mệnh

Chương 3: Ngày Đầu Đi Làm


Sau khi hoàn thành xong các thủ tục và ký kết hợp đồng làm việc, thì hôm nay đầu tuần Tô Hà Xuyên chính thức được đi làm, chức vụ thư ký chủ tịch. Dĩ nhiên, trong tập đoàn dậy sóng khi biết thông tin ấy, họ vô cùng ngạc nhiên lẫn thắc mắc.

Lúc này, Thẩm Tường đứng dưới sảnh chờ đợi Tô Hà Xuyên, đột nhiên bốn cô nhân viên xúm lại quay quanh anh ấy, lên tiếng điều tra:

“ Chủ tịch có trợ lý Triệu và trợ lý Doãn, còn có anh nữa, sao tự nhiên tuyển thêm thư ký vậy? ”

“ Chủ tịch trên văn phòng, lên hỏi đi bốn bà thím, chứ tôi làm sao biết được. ”

Thẩm Tường anh đã quá mệt, đi đâu cũng bị dí hỏi, chủ tịch tuyển thêm thư ký thì lạ lắm sao?

Thẩm Tường ngao ngán lắc đầu, cũng may cùng lúc Tô Hà Xuyên và Trịnh Dĩ Khê đi vào sảnh tập đoàn giải cứu cho anh ấy, lập tức thoát ra khỏi bốn người, gấp gáp chạy tới về phía cô.

“ Thư ký Tô, cô đi theo tôi lên phòng làm việc! ”

Tô Hà Xuyên gật đầu, sau đó nhìn qua Trịnh Dĩ Khê, lên tiếng:

“ Tớ lên làm nha, trưa nay chúng ta đi ăn. ”

“ Được, cố lên! ”

Sau đó, nhân viên ưu ái nhường thang máy cho Thẩm Tường và Tô Hà Xuyên. Không gian hiện tại chỉ còn cả hai, cô liên tục hít vào thở ra ổn định tinh thần cho ngày đầu làm việc, anh ấy thấy thế nên lên tiếng:

“ Cô đã nắm rõ hết công việc tôi bàn giao chưa? ”

“ Vâng. ”

“ Chủ tịch cũng khá dễ chịu, cô đừng tạo áp lực cho mình. ”

“ Tôi chỉ sợ mình không làm tốt công việc, trình độ lẫn kinh nghiệm của tôi cũng có giới hạn. ”

Nếu không phải lương cao, thì cô cũng chẳng phải chịu áp lực thế này.

Nghe thế, Thẩm Tường cũng có chút tội nghiệp, vừa cười động viên vừa nói:



“ Có vấn đề gì thì cô cứ liên hệ với tôi. ”

“ Ủa, chứ không phải anh nghỉ việc hả? ”

Khuôn miệng Thẩm Tường cứng ngắc, nói:

“ Sao cô đá quăng bát cơm của tôi vậy? Tôi vẫn đi làm bình thường thưa cô Tô ạ! ”

“ Xin lỗi anh, tại tôi tưởng... ”

Thang máy mở ra ở tầng cao nhất, nơi đây gồm có hai phòng, một phòng dành cho trợ lý lẫn thư ký và còn lại là của chủ tịch. Lúc này, Tô Hà Xuyên bước theo sau Thẩm Tường, đi vào phòng dành cho người đứng đầu tập đoàn Phùng Thị, sau đó tiến tới bàn làm việc có một người đàn ông đang ngồi vô cùng uy nghiêm, cực kỳ lãnh khốc.

“ Chủ tịch, thư ký Tô đến rồi! ”

Tuy trong lòng có chút hồi hộp, căng thẳng, nhưng Tô Hà Xuyên vẫn giữ được thần sắc bình tĩnh và tự nhiên, lên tiếng:

“ Chủ tịch! ”

Phùng Khiếu Khâm xoay cây bút trên tay một cách điêu luyện, lưng dựa về sau thành ghế chăm chú quan sát khuôn mặt của cô gái đối diện, âm thầm đánh giá trong lòng.

Xét theo góc nghiêng quả thật rất giống Dung Diệp, cả vóc dáng thon nhỏ y hệt, nhưng trực diện thế này thì chỉ có đôi nét trên gương mặt và điểm khác nhau chính là cô gái này có vẻ bề ngoài cá tính hơn.

Khụ khụ...

Thẩm Tường ho khan cho Phùng Khiếu Khâm tỉnh táo, nhưng lập tức bị ánh mắt thâm sâu của anh cảnh cáo làm cho rụt cổ và lãng tránh.

“ Anh ra ngoài làm việc đi. ”

Thẩm Tương gật đầu, sau đó xoay sang nhìn Tô Hà Xuyên và đưa tay đến phía bàn làm việc của cô, rồi lên tiếng:

“ Bàn làm việc của cô ở đó. ”

Đôi mắt Tô Hà Xuyên tròn xoe trông như đang cực kỳ sửng sốt, gấp gáp hỏi lại:



“ Hả? Tôi làm việc ở phòng này ư? ”

“ Ừ, tôi đi trước nhé! ”

Dứt câu, Thẩm Tường lập tức bước nhanh về phía cánh cửa và ra ngoài, để lại Tô Hà Xuyên kinh ngạc lẫn hoang mang dõi theo, muốn đuổi theo anh ấy để hỏi rõ vấn đề nhưng không thể.

Bỗng dưng, một giọng nói âm trầm vang lên truyền vào tai cô, khiến cô có đôi chút nhận thức trở lại.

“ Có vấn đề gì mà cô phản ứng dữ thế? ”

“ À không, tôi khá bất ngờ thôi. ”

“ Những yêu cầu trong công việc hay nguyên tắc làm việc của tôi, chắc là Thẩm Tường đã nói qua với cô rồi phải không? ”

Tô Hà Xuyên nghiêm túc gật đầu, sau đó dè dặt lên tiếng:

“ Phải, tôi đã nắm rõ và sẽ cố gắng hết khả năng! ”

Phùng Khiếu Khâm dũi thẳng cánh tay về phía trước, giả vờ cầm lấy hồ sơ của Hà Xuyên xem xét, nhưng vốn dĩ anh đã thuộc lòng hết tất cả nội dung.

“ Trước khi xin việc ở đây, cô từng làm cho tập đoàn Lưu Thị ư? Thế tại sao lại xin nghỉ? ”

“ Tôi từng làm việc cho tập đoàn Lưu Thị, nhưng vì lý do cá nhân nên tôi sang đây sinh sống và xin nghỉ. ”

Phùng Khiếu Khâm gật gù như đã rõ và đặt tệp hồ sơ của Tô Hà Xuyên trở lại, từng ngón tay thon dài uyển chuyển gõ nhịp nhàng xuống mặt bàn với ánh mắt gắt gao ngập tràn sự nguy hiểm nhìn cô, lên tiếng:

“ Cô hoàn toàn không ở trong một mối quan hệ nào ư? ”

Hà Xuyên đảo mắt, lông mày thanh tú có chút nhíu lại. Thấy thế, Phùng Khiếu Khâm lên tiếng bổ sung thêm:

“ Khi yêu người ta hay xao lãng công việc, không được tập trung, tôi không hề thích như thế. ”

“ Tôi độc thân, tạm thời cũng không nghĩ đến việc sẽ yêu đương! ”