Vốn Tưởng Là Định Mệnh

Chương 43: Giận Dỗi


“ Đúng rồi, lúc trước ở tập đoàn Vũ Thị ai ai cũng nghĩ chủ tịch Phùng và Dung Diệp yêu nhau, bởi vì cứ cách hai hay ba tuần là ngài ấy sang đưa đón đi làm. ”

Bạch Chi nãy giờ cứ nôn nóng và tò mò vô biên, vốn dĩ vẫn còn mối thù với Tô Hà Xuyên và Phùng Khiếu Khâm. Thế nên, vừa thấy Mã Tiêu Lộ quay lại cô ta lập tức thăm dò tra hỏi, và cô ấy cũng thành thật trả lời.

“ Bao lâu rồi chị? Chị có hình ảnh của Dung Diệp đấy không? Cho em xem với ạ! ”

“ Dung Diệp nghỉ việc ở tập đoàn Vũ Thị cách đây tầm khoảng một năm hoặc hơn chút, và chỉ làm hơn bảy tháng thôi. ”

Vừa trả lời, Mã Tiêu Lộ vừa lấy điện thoại bấm tìm kiếm Instagram của Hề Dung Diệp. Thực sự, lúc nhìn thấy hình ảnh, Bạch Chi có chút cả kinh, bởi vì nét mặt của cả hai kha khá giống nhau.

Thế nhưng, chỉ vài cái chớp mắt, khóe miệng của Bạch Chi bỗng nhiên nhếch lên cực kỳ nguy hiểm và thâm độc, lóe ra một kế hoạch trả thù hai người họ mà chẳng phải liên lụy đến bản thân.

Thì ra, Phùng Khiếu Khâm cũng chẳng tốt lành và Tô Hà Xuyên càng không may mắn, chỉ là thế thân cho Dung Diệp gì đó.

“ Chị Lộ, thế chị biết Dung Diệp đó hiện tại đang ở đâu không? ”

“ Chị đồng nghiệp của chị có nhắn tin hỏi thăm, hiện tại thì Dung Diệp đang sinh sống ở thành phố E. Cậu ấy kín tiếng lắm, rất khó để thăm dò. Đây chỉ là ảnh cũ thôi, đã gần hai năm về trước. ”

Lúc này ở bàn tiệc, Phùng Khiếu Khâm chẳng hay biết điều gì. Cứ cho rằng Sở Hàn Đông, Thẩm Tường, Ngụy Trí không nói thì xem như nó không tồn tại. Thế nhưng, anh làm sao biết được, sự thật đến một ngày nào đó sẽ bị phanh phui, căn bản giấy không gói được lửa.

Anh yêu cô là thật, nhưng anh từng ấn tượng với cô bởi vì ngoại hình giống Dung Diệp là thật, anh tỏ tình với cô khi bản thân chưa xác định được trái tim cũng là thật…

“ Hà Xuyên, tối nay ở lại nhà anh nha? Anh muốn ôm em ngủ! ”



Tô Hà Xuyên lập tức nhăn nhó lắc đầu, nghiêng người nép vào lòng của Phùng Khiếu Khâm, sau đó lí nhí trả lời:

“ Em cứ ở nhà anh suốt, Dĩ Khê sẽ trêu em! ”

Thế nhưng, cách cả hai không xa cùng ở trên bàn tiệc. Trịnh Dĩ Khê và Sở Hàn Đông cũng đang xì xầm tính chuyện gì đó, biểu cảm trên mặt của cô ấy y hệt như Hà Xuyên, khe khẽ truyền vào tai anh ấy:

“ Thôi đi, khi nãy Hà Xuyên mới trêu em đấy! ”

Có điều, Tô Hà Xuyên và Trịnh Dĩ Khê đều đi xe ô tô của hai người đàn ông ấy, họ không đưa về nhà thì cũng đành chấp nhận.

Phùng Khiếu Khâm là mẫu người không thích tham gia tiệc, phải quan trọng thì anh mới cố gắng và cũng ra về rất sớm. Thế nên, chỉ sau khi cô dâu chú rễ hoàn thành các nghi thức và uống ly rượu mừng chúc phúc họ, sau đó anh lẫn Sở Hàn Đông đã xin phép về trước.

Cả hai cùng nhau nằm trên giường, Phùng Khiếu Khâm cứ ôm ấp Tô Hà Xuyên trong lòng, còn cô thì mãi mê nhắn tin cho bà Tô trò chuyện. Lúc này, bỗng dưng anh thở dài như một điềm báo chẳng tốt cho tương lai, sắc mặt ủ rũ buồn phiền, lên tiếng:

“ Đi đâu ai cũng hỏi khi nào kết hôn, hay là em đồng ý lấy anh đi Hà Xuyên, để mọi người khỏi phải trông ngóng nữa. ”

Tô Hà Xuyên bật cười, sau đó như chẳng quan tâm, tiếp tục soạn tin gửi đến cho bà Tô.

Bởi vì từ khi cả hai vượt quá giới hạn tới nay, cô luôn nghe anh cứ lảm nhảm chuyện kết hôn, thậm chí mua nhẫn cầu hôn vào đêm giao thừa, thực sự quá mệt mỏi…!

“ Hà Xuyên… ”

“ Em chưa muốn làm vợ anh đâu, em không sẵn sàng! ”

Sau câu trả lời ấy, là khoảng không gian vô cùng ắng lặng, hơn mười phút. Sau đó, Tô Hà Xuyên tắt điện thoại đặt sang một bên, ngẩng nhìn lên Phùng Khiếu Khâm dò xét, đột nhiên bật cười và hỏi:. Truyện Cung Đấu



“ Anh sao vậy hửm? ”

“ Anh cũng có sĩ diện của mình. ”

Phùng Khiếu Khâm anh cua gái đã gian nan trắc trở, đến cầu hôn còn khó khăn vất vả hơn…!

“ Chúng ta quen nhau chưa được bao lâu, anh đừng có vội vàng, hôn nhân là việc quan trọng. ”

Sắc mặt của Phùng Khiếu Khâm vô cùng lạnh nhạt, quay ngoắc sang một bên giận dỗi đối phương, lần này thay vì năn nỉ anh đã thay đổi chiến thuật.

Khóe môi Tô Hà Xuyên khe khẽ nhếch lên vui thích, bàn tay mềm mại bắt đầu mò mẫn cơ bụng rắn chắc khiến cho tính thú bên trong của Phùng Khiếu Khâm muốn trỗi dậy.

“ Giận hửm? ”

“ … ”

“ Em đã nói là, khi nào tóc em có thể búi tóc cô dâu thì em mới kết hôn. ”

Cơ thể của Phùng Khiếu Khâm phản ứng, trở nên nóng bỏng cực kỳ, yết hầu cứ lăn lộn liên tục và ‘ người anh em ’ dường như cũng đã rục rịch ngốc đầu, nhưng anh vẫn kìm nén nằm thinh giận dỗi. Dĩ nhiên, cả hai đã trải qua biết bao nhiêu đêm ân ái, làm sao Hà Xuyên không nhận ra.

Và rồi, Tô Hà Xuyên lòm còm chủ động ngồi lên người Phùng Khiếu Khâm, đôi môi quyến rũ uốn lượn vẻ lên nụ cười khiêu khích, bờ mông tròn lẵng nhúc nhích chà sát vào vị trí nóng bỏng nhất của đối phương, làm sợi dây kiềm chế của anh đứt phụt trong tức khắc.

“ Anh còn giận nữa thì thôi nhé, em đi về đấy! ”