Vốn Tưởng Là Định Mệnh

Chương 45: Tin Nhắn


Cánh cửa phòng ngủ được Tô Hà Xuyên dứt khoát mở ra và lập tức đi vào, chẳng ai nghi ngờ hay ngăn chặn bởi vì vốn dĩ đã xem cô như bà chủ. Lúc này, trong phòng hoàn toàn trống không, nhưng âm thanh nước đổ xối xả vọng ra từ phòng tắm khiến cô xác định Phùng Khiếu Khâm đang ở trong đó.

Đột nhiên, đôi mắt của Hà Xuyên dừng lại nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên giường. Cô biết ai cũng cần có sự riêng tư, quan trọng vẫn là cô tin tưởng và tôn trọng ‘ bạn trai ’. Thế nên, trong suốt gần tám tháng chính thức quen nhau, cô chưa hề kiểm tra hay lục lội tìm kiếm bất cứ thứ gì, chỉ lấy xem hình ảnh khi được chụp bằng điện thoại của anh, nhưng công khai trước mặt đối phương.

Và lần này là lần đầu tiên…

Chẳng cần tìm kiếm, chỉ vừa bấm vào, cái tên Hề Dung Diệp lập tức đập thẳng vào mắt của Tô Hà Xuyên, thậm chí chỉ xếp thứ hai sau cô. Điều này chứng minh rằng, cả hai có nhắn tin qua lại với nhau.

Cổ họng của Hà Xuyên nghẹn cứng, hốc mắt đỏ ửng trong tức khắc, đến thở hiện tại cô cũng thấy vô cùng khó khăn, bởi vì lồng ngực nặng nề hơn cả treo đá, đau hơn ai đấm. Bất ngờ tới ngỡ ngàng và không thể chấp nhận.

Và sau đó Hà Xuyên tiếp tục bấm vào, ngón tay run rẩy thao tác nhanh nhẹn trên màn hình, xác nhận thời gian tin nhắn đầu tiên gửi đến vào lúc hai giờ chiều hôm nay.

“ Anh khỏe không? ” Hề Dung Diệp.

“ Tôi khỏe, còn em?

- Khưu Đông Bách đối tốt với em chứ? ” Phùng Khiếu Khâm.

“ Tôi vẫn ổn, nhưng mang thai tháng cuối thai kỳ nên khá mệt, may mắn có ba mẹ và anh Đông Bách chăm sóc. ” Hề Dung Diệp.

“ Chúc mừng em nhé! ” Phùng Khiếu Khâm.

“ Anh đã yêu cô gái nào chưa? Tìm bạn gái đi chứ, anh già lắm rồi đấy, còn phải cho chúng tôi uống rượu mừng nữa chứ! ” Hề Dung Diệp.

“ Tôi đã có bạn gái và đang hạnh phúc, cũng chờ uống rượu mừng của em đây. ” Phùng Khiếu Khâm



“ Khiếu Khâm, đây là câu nói tôi muốn nghe từ anh nhất và vui mừng nhất từ trước đến nay. ” Hề Dung Diệp.

“ Dung Diệp, xin lỗi em! ” Phùng Khiếu Khâm.

“ Không cần phải xin lỗi, tôi hiểu mà.

- Phải thật hạnh phúc đấy, anh xứng đáng với điều đó. Khi nào có dịp sang thành phố E cho tôi và anh Đông Bách mời một bữa cơm được không? Để cảm ơn những việc anh đã từng giúp tôi.

- Hay là tiệc đầy tháng con tôi, anh và bạn gái sang chơi nhé, anh là vị khách đặc biệt được tôi mời đầu tiên luôn đấy. ” Hề Dung Diệp.

Reng…reng…

Tô Hà Xuyên đang đọc từng dòng tin nhắn, thì bỗng dưng điện thoại bất ngờ reo vang, trên màn hình lập tức hiển thị cái tên được Phùng Khiếu Khâm đã lưu.

Cuối cùng, sau ba giây suy nghĩ, Hà Xuyên quyết định nghe máy. Lúc này, điện thoại được áp vào tai cô, người đầu dây bên kia gấp gáp chủ động lên tiếng:

“ Chết rồi Phùng Khiếu Khâm, bạn gái cậu hình như đang nghi ngờ đấy, lần này còn nguy hiểm hơn lần cậu cứu Hề Dung Diệp dưới biển nữa. Lúc nãy gọi điện cho Hàn Dư điều tra, cũng may em ấy chưa nói gì quá đáng. Vừa rồi, bạn gái tôi gọi hỏi rằng có phải cô gái cậu từng đơn phương tên Hề Dung Diệp không. Cũng may tôi thông minh nhanh nhẹn phủ nhận, bảo tên là Diệp Tú Tú. Cậu có nên cảm ơn tôi không, tôi vì cậu sắp bị bệnh tim đến nơi rồi! ”

Một giây, hai giây…mười giây, hai mươi giây…ba mươi giây trôi qua Sở Hàn Đông vẫn không nghe thấy Phùng Khiếu Khâm lên tiếng nên có chút ngờ vực và khó chịu, cáu kỉnh tiếp tục cất lời:

“ A lô, Phùng Khiếu Khâm, cậu có nghe tôi nói gì không? ”

“ Tôi Tô Hà Xuyên thay mặt Phùng Khiếu Khâm cảm ơn anh. ”



Tút tút tút…

Tô Hà Xuyên vừa bấm cúp máy, là trùng hợp Phùng Khiếu Khâm vừa từ trong phòng tắm đi ra. Vốn dĩ bên trong phòng ngủ, nên khi tắm anh không hề đóng cửa phòng tắm.

Nhìn thấy Hà Xuyên, Phùng Khiếu Khâm vô cùng ngạc nhiên, sau đó nhếch môi cười khẽ cực kỳ lưu manh khoái chí. Thế nhưng, nụ cười đột ngột trở nên cứng ngắc và sắc mặt lo lắng khi phát hiện cô đang nắm trên tay chiếc điện thoại của anh.

Lúng túng lên tiếng:

“ Em đến đây khi nào? Sao không nói với anh? Vừa rồi điện thoại anh reo phải không? Là ai gọi thế? ”

Bốn câu hỏi liên tiếp, nhưng Tô Hà Xuyên không hề trả lời, đôi mắt đỏ rực cứ đăm đăm nhìn Phùng Khiếu Khâm thậm chí không chớp cả mi mắt, bàn tay càng lúc càng siết chặt điện thoại anh hơn.

“ Em sao vậy, Hà Xuyên? ”

Phùng Khiếu Khâm âm thầm trách mắng bản thân, do quá ỷ y Hà Xuyên không đến và cũng chẳng kiểm tra điện thoại nên quên xóa tin nhắn của Dung Diệp, dự định sẽ thủ tiêu sau khi tắm xong.

Có điều, anh tự nhận thấy rằng, cứ giấu giếm không phải là cách hay và đảm bảo. Chỉ là, để thành thật nói ra với cô, nó rất khó khăn và cần anh phải thật dũng cảm.

“ Khiếu Khâm, anh ấn tượng với em vì điều gì? Hôm nay em muốn nghe câu trả lời một lần nữa. ”

Phùng Khiếu Khâm quýnh quáng ném luôn chiếc khăn bông trên tay, gấp gáp bước đến nắm lấy cánh tay của Tô Hà Xuyên, trịnh trọng lên tiếng:

“ Hà Xuyên à…em đừng hiểu lầm…anh… ”

“ Vốn tưởng là định mệnh, nào đâu tôi chỉ là người thế thân… ”