“ Hà Xuyên, dạo này em khỏe chứ? ”
“ Tôi khỏe, cảm ơn Lưu tổng! Tôi xin phép! ”
Lúc này, người đàn ông ngồi trên chiếc xe đang di chuyển bất giác nhíu mày, ánh mắt dán vào gương chiếu hậu chăm chú quan sát phía sau, nâng giọng lên tiếng:
“ Thẩm Tường, dừng lại! ”
Cách đó không xa, Tô Hà Xuyên lịch sự cúi đầu, sau đó từng bước vững vàng thướt tha đi vào và lướt ngang qua Lưu Đại Trung. Bỗng dưng, cánh tay của cô lập tức bị anh ta nắm lấy ngăn cản cô lại, nói:
“ Lạc Bích sảy thai rồi. Hà Xuyên, chỉ cần em nói thích tôi, hôn lễ sẽ lập tức bị hủy bỏ. ”
Hà Xuyên dứt khoát vung tay và thụt lùi ra xa giữ khoảng cách nhất định với Lưu Đại Trung, điềm tĩnh đáp lại:
“ Anh và Chu Lạc Bích thế nào không liên quan đến tôi. Xin anh đấy, sau này đừng làm phiền tôi nữa! ”
Quả thật, dù Lưu Đại Trung làm điều gì hay nói mật ngọt thế nào, trái tim cô chẳng có một chút rung động, xao xuyến, nảy sinh cảm xúc đặc biệt. Mặc dù đối phương cũng rất phong độ, điển trai và có gia cảnh tốt...
“ Tôi là bị Chu Lạc Bích hạ thuốc gài bẫy lên giường, sau đó do cô ta mang thai nên mới kết hôn. Em biết rõ, người tôi yêu là em mà, phải không? ”
Cơn nóng trong người của Tô Hà Xuyên dâng lên tột độ, lắc đầu bất lực trước sự cố chấp của Lưu Đại Trung, thẳng thừng trả lời:
“ Nhưng tôi không thích anh, càng không yêu anh! Lưu tổng, tôi muốn có một cuộc sống bình yên, xin đừng lôi kéo tôi vào câu chuyện tình cảm của anh và gia đình anh, nó ảnh hưởng đến tôi rất nhiều! Xin phép! ”
Tô Hà Xuyên lạnh lùng dứt khoát bỏ đi, khiến cho khóe môi của Phùng Khiếu Khâm nhếch lên vẻ ra nụ cười nhè nhẹ. Lúc này, Thẩm Tường cũng tò mò quan sát hai người họ, đột nhiên bất giác cất tiếng:
“ Cậu Khâm, hình như giữa Tô Hà Xuyên và Lưu Đại Trung có mối quan hệ tình cảm, thế những điều tôi suy đoán là chính xác. ”
“ Nếu là mối quan hệ giữa nhân viên và ông chủ bình thường, thì có cần Lưu Đại Trung sang tận đây gặp gỡ hay không? Xem ra tôi lại lần nữa là người đến sau, chẳng lẽ tình duyên lân đận, trắc trở như vậy sao? ”
“ Hả? Cậu thực sự có ý định theo đuổi Tô Hà Xuyên? ”
Tô Hà Xuyên vừa mở cửa căn hộ vào nhà, Trịnh Dĩ Khê đã hấp tấp chạy tới níu lấy cánh tay, sắc mặt vô cùng lo lắng cho cô, lên tiếng:
“ Cậu có gặp Lưu Đại Trung không? ”
“ Có, nhưng mặc kệ anh ta đi, tớ chẳng quan tâm đến. Đã rất nhiều lần tớ bảo không có tình cảm, sao cứ cố chấp như thế. ”
Vừa nói, Hà Xuyên vừa cùng với Trịnh Dĩ Khê đi vào chỗ bếp, sau đó cô bỏ chiếc túi xách xuống bàn và tiến hành nấu nước pha trà, dường như cái tên Lưu Đại Trung chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô lắm.
“ Hôm nào cậu cũng về khuya, nhiều việc lắm hả? ”
“ Dĩ nhiên là nhiều rồi, điều gì cũng phải có sự đánh đổi mà. ”
Trịnh Dĩ Khê thở dài dựa vào thành bếp, sau đó lên tiếng nói lại:
“ Theo tớ cảm nhận thì mợ cậu xem cậu như con gái ruột, thế cậu làm gì gấp quá vậy, mợ ấy nếu biết có khi lại buồn. ”
“ Đúng thật mợ thương tớ lắm, tại do tớ thấy ngại thôi! ”
Bỗng dưng, hai mắt của Trịnh Dĩ Khê sáng bừng lên, trên khuôn mặt thấy rõ sự thay đổi trở nên tò mò, sau đó lại hỏi:
“ Hà Xuyên, mấy hôm nay Phùng Khiếu Khâm có nói hay hành động gì đặc biệt với cậu không? ”
Tô Hà Xuyên hoang mang nghiêng đầu nhìn qua cô ấy, lên tiếng:
“ Nói gì? Hành động gì? ”
“ Thì thể hiện tình cảm với cậu đấy, tớ dám chắc bởi vì anh ta thích cậu nên mới sắp xếp vị trí thư ký và làm việc chung phòng...nhìn ngắm em đồ đó...haha... ”
Hà Xuyên liên tục lắc đầu phủ nhận, gấp gáp trả lời:
“ Chẳng phải đâu, Phùng Khiếu Khâm làm sao có thể thích tớ được...không có khả năng! ”
Do ông bà Phùng đã mất, nên Phùng Khiếu Khâm chỉ sống một mình nhưng có hai vợ chồng quản gia coi sóc nhà cửa. Mỗi khi anh đi làm về trễ sẽ giúp thắp hương cho họ, còn anh trai Phùng Chí Hâm thì có nhà riêng, ít về do tính chất công việc phức tạp.
Lúc này, chú quản gia chạy ra khi người gác cổng mở cổng cho xe anh lái vào, vừa đến gần thì trùng hợp anh vừa bước xuống, cung kính báo cáo:
“ Cậu về rồi, có cậu Đông vừa đến tìm cậu! ”
Phùng Khiếu Khâm cau mày nhìn qua chiếc xe của Sở Hàn Đông, sắc mặt chẳng chút vui vẻ khi bạn tới chơi. Có điều, anh ấy cũng không rảnh rỗi đến thế, mục đích tới đây để tiếp tục ngăn cản và khuyên nhủ, bởi vì lúc nãy tình cờ bắt gặp anh và Hà Xuyên đi cùng một xe.
Thế là, khi Phùng Khiếu Khâm vừa bước vào nhà, Sở Hàn Đông đã gấp gáp đứng dậy vội vàng đi đến, lập tức lên tiếng:
“ Phùng Khiếu Khâm à, cậu đừng chấp mê bất ngộ và mù quáng nữa. Tô Hà Xuyên không phải Hề Dung Diệp, cậu làm vậy khiến cho rất nhiều người tổn thương lẫn đau khổ biết chưa? ”
Nếu Trịnh Dĩ Khê cô mà biết, thì có phải Sở Hàn Đông anh tiêu đời không?
Thế nhưng, trái ngược Phùng Khiếu Khâm vô cùng thản nhiên, thư thả đút tay vào túi, hỏi lại:
“ Là cậu nghĩ như vậy, chứ tôi không hề cho rằng như thế, đừng áp đặt lên tôi! ”
“ Thế cậu có nhận thấy Tô Hà Xuyên rất giống với Hề Dung Diệp không? ”
“ Giống nhau thì sao? ”
Cơn nóng trong lòng Sở Hàn Đông bóc lên nghi ngút với thái độ ngông nghênh của đối phương, thực sự muốn vung cho Phùng Khiếu Khâm vài đấm để tỉnh táo.
Sau đó, anh ấy cáu kỉnh hùng hồn hỏi tiếp:
“ Bao nhiêu cô gái ngoài kia sao cậu không thích, lại thích Tô Hà Xuyên? Chắc chắn là vì cô ta giống với Hề Dung Diệp, rõ ràng là cậu chưa quên người cũ, xem cô ta là thế thân. ”
“ Cậu hay, hay nhất là suy diễn bậy bạ! ”
Dứt câu, Phùng Khiếu Khâm xoay người nhìn sang quản gia đang đứng phía sau, tiếp tục lên tiếng:
“ Chú Trương, tiễn khách! ”
“ Phùng Khiếu Khâm, cậu đuổi tôi về hả? ”
“ Lần này cậu nghĩ chính xác rồi đó! ”