Vốn Tưởng Là Định Mệnh

Chương 53: Liên Lạc


•Hai ngày sau…

Suốt hai ngày tìm kiếm, tin tức về Tô Hà Xuyên tròn trĩnh một con số không, mặc dù Phùng Khiếu Khâm đã mở rộng thăm dò tất cả các bệnh viện lớn nhỏ ở thành phố X.

Ông bà Tô, bà Tô Lệ, ông bà ngoại đều đã sang đây, nhưng do sức khỏe yếu kém nên về thành phố B nghỉ ngơi, chỉ còn ông bà Tô ở lại tiếp tục tìm kiếm.

Lúc này, trong căn hộ chung cư của Trịnh Dĩ Khê, gồm đầy đủ Phùng Khiếu Khâm, Sở Hàn Đông và ông bà Tô, đang bàn tính dự định tiếp theo sẽ làm gì, thực sự không thể ngồi yên trông chờ.

“ Không tìm được Hà Xuyên, thì chắc chắn cô ấy vẫn còn sống và đã được cứu giúp. Thế nhưng… ”

Suốt ba ngày rồi, tại sao không tìm được?

Phùng Khiếu Khâm vừa tức giận chính mình vừa khổ sở bất lực, gục đầu nhìn xuống đưa tay vò đầu bức tóc tự trách, nhưng sau đó được ông Tô và Sở Hàn Đông ngăn lại.

“ Khiếu Khâm à, cháu bình tĩnh đi, đây không phải là cách để tìm Hà Xuyên. ”

Reng…reng…reng…

Điện thoại của Phùng Khiếu Khâm reo lên, anh lập tức bừng tĩnh cầm lấy và áp vào bên tai, gấp gáp lên tiếng:

“ Có phải đã tìm được Hà Xuyên? ”

“ Vẫn chưa tìm được cô Xuyên, tôi là báo cáo về việc của Bạch Chi và Chu Lạc Bích. ”

Phùng Khiếu Khâm hụt hẫng thấy rõ, sau đó nhìn xuống đưa tay xoa xoa mi mắt đang nặng trĩu và đau nhức, cất lời:

“ Anh nói đi! ”

“ Bạch Chi vừa nãy đã thừa nhận đoạn tin nhắn đó là do cô ta gửi đến cho cô Xuyên và bảo chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Còn về Chu Lạc Bích, cô ta liên quan đến vụ tai nạn giao thông của bà Lưu, hiện tại cảnh sát có đầy đủ bằng chứng và đang truy nã, có điều cô ta đã trốn sang Mỹ. ”



Nét mặt của Phùng Khiếu Khâm càng lúc càng trầm hơn, lồng mày nhíu chặt và ánh mắt dừng lại một vị trí nhất định, sau đó nặng giọng thốt ra:

“ Chu Lạc Bích thì để cho cảnh sát dẫn độ về nước, hiện tại cứ tập trung tìm kiếm Hà Xuyên. Còn Bạch Chi, cho cô ta uống thuốc đi, phải giày vò đến chết như thế tôi mới hả dạ. ”

“ Ông Bạch đã báo cảnh sát, đe dọa cậu lắm… ”

“ Chắc tôi sợ ông ta. ”

Cuộc gọi được Phùng Khiếu Khâm chủ động tắt đi ngay sau đó, không gian ắng lặng chẳng một ai lên tiếng nói gì, mỗi người đều có suy nghĩ và tính toán riêng.

Lúc này, sau mấy phút trầm tư, Phùng Khiếu Khâm lên tiếng:

“ Cậu à, cậu giúp cháu việc này. ”

Ông Tô ngạc nhiên, sốt sắng hỏi lại:

“ Là việc gì? ”

“ Cậu là bác sĩ tài đức, sẽ tốt hơn là sử dụng danh tiếng của cháu. Cậu đăng tin tìm Hà Xuyên, nếu ai có thông tin chính xác tìm được cô ấy, sẽ hậu tạ mười triệu USD. ”

“ Mười triệu ư? ”

Phùng Khiếu Khâm dứt khoát đứng dậy khỏi sofa, nét mặt hiện tại vô cùng bất cần và đã sự mất bình tĩnh, vốn dĩ chẳng có điều gì quan trọng hơn Tô Hà Xuyên.

“ Tiền đối với cháu không còn là vấn đề, thậm chí nếu để Hà Xuyên bình an vô sự trở về, cháu có thể đánh đổi cả sự nghiệp lẫn tính mạng của mình! ”

…----------------…

Ngày hôm sau…



Sáu giờ sáng, Hồ Bỉnh Chương từ bệnh viện trở về biệt thự riêng để nghỉ ngơi và sau đó lên tập đoàn làm việc, suốt mấy ngày qua luôn là như thế.

Tuy Tô Hà Xuyên đã qua giai đoạn nguy hiểm, không còn đe dọa tính mạng, nhưng bị chấn thương vùng đầu và đến hiện tại vẫn đang hôn mê, được đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất theo dõi sát sao tình hình.

Lúc này, cánh cửa chính vừa mở ra, thì đột ngột Vạn Vi Song từ đâu xuất hiện nhảy ra trước tầm mắt của Hồ Bỉnh Chương khiến anh ấy thoáng chút giật mình, cầm theo chiếc iPad xoay màn hình về phía anh ấy cho xem nội dung trong đó, giọng điệu gấp gáp lên tiếng:

“ Thì ra cậu của chị Hà Xuyên là bác sĩ, họ đang tìm kiếm chị ấy á, anh ba! ”

Hồ Bỉnh Chương chợt cười nhẹ một cái, có ẩn ý sâu xa bên trong, sau đó đáp lời:

“ Ừ, để anh liên lạc với họ. ”

Vạn Vi Song vốn dĩ không hiểu những tính toán trong đầu của Hồ Bỉnh Chương, vẫn còn non nớt hồn nhiên ở tuổi mười bảy, căn bản chỉ nghĩ do anh ba mình thích Hà Xuyên.

Sau đó, Hồ Bỉnh Chương chủ động bấm số liên lạc với ông Tô. Thế là, chỉ hồi chuông đầu tiên, ông ấy đã lập tức nghe máy, như đang trực chờ điện thoại.

“ A lô, cho hỏi là ai vậy? ”

“ Là bác sĩ Tô đúng không? ”

“ Phải, là tôi! Xin hỏi có việc gì không? ”

“ Tôi là Hồ Bỉnh Chương, mấy hôm trước em gái tôi đi cấm trại và vô tình cứu giúp một cô gái có khuôn mặt khá giống với cô gái được ông đăng tìm, ông có muốn đến bệnh viện xác nhận không? ”

Tại căn hộ chung cư của Trịnh Dĩ Khê, ở trong phòng ngủ của Hà Xuyên, ông bà Tô nhìn nhau vui mừng đến suýt bật khóc, sau đó gấp gáp trả lời:

“ Phiền cậu Hồ gửi địa chỉ sang cho tôi, tôi sẽ đến ngay, cảm ơn cậu…gia đình chúng tôi cảm ơn cậu! ”

“ Không có gì, không cần phải cảm ơn, cứu giúp người là việc tốt mà anh em chúng tôi nên làm. Được, vậy tôi chờ bác sĩ Tô ở bệnh viện nhé! ”