Vốn Tưởng Là Định Mệnh

Chương 55: Đến Thăm


Hai ngày sau…

Sau hai ngày, sức khỏe Tô Hà Xuyên dần dần hồi phục, được mẹ và cậu mợ chăm sóc vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên, cơ thể cô bị trầy xướt không ít nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ có bên phần chân trái bị nứt xương nên chẳng thể hoạt động đi đứng.

Lúc này, bà Tô nhìn sang bà Tô Lệ đang đút cháo cho Hà Xuyên, lên tiếng:

“ Cô có việc bận thì cứ về thành phố B trước, khi nào Hà Xuyên xuất viện, chị và anh cô sẽ đưa con bé về sau. ”

Bà Tô hoàn toàn là có ý tốt, vốn dĩ biết rằng dượng Hà Xuyên có tính gia trưởng, đêm qua còn gọi điện thoại sang, bà loáng thoáng nghe được giọng điệu chẳng mấy êm xuôi, dễ chịu.

Căn bản Hà Xuyên cũng biết điều đó, nên tiếp lời với bà ấy:

“ Hay mẹ về đi, ở đây có cậu mợ rồi, mắc công dượng lại khó chịu với mẹ. ”

“ Ừ… ”

Cốc cốc cốc…

“ Vào đi. ”

Cánh cửa phòng bệnh nhanh chóng được mở ra, người bước vào chính là Hồ Bỉnh Chương và em gái Vạn Vi Song, trên tay xách hai túi trái cây và hoa đến thăm Tô Hà Xuyên.

Nhìn thấy cả hai, trông ai cũng lịch thiệp khe khẽ cúi đầu chào hỏi, vô cùng biết ơn trước hai vị ân nhân đã cứu giúp.

“ Chào cậu Hồ, chào cô…! ”

“ Bác đừng xưng hô như vậy, cứ gọi cháu là Bỉnh Chương, em cháu là Vi Song được rồi ạ. ”

“ Ừ…mời hai cháu ngồi. ”

Và rồi, Tô Hà Xuyên chậm rãi vươn tay lấy khăn giấy lau miệng, ánh mắt tha thiết nhìn hai vị ân nhân đối diện, lịch sự lên tiếng:

“ Cảm ơn đã cứu giúp tôi, thành thật cảm ơn! ”



Lúc này, Vạn Vi Song ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Hà Xuyên, đôi mắt lanh lợi nhìn cô vô cùng có cảm tình, sau đó nở nụ cười dễ thương đáp lại:

“ Không có gì ạ, chị còn nhớ em không? Chúng ta đã từng gặp nhau ở nhà hàng tại Pháp. ”

“ Chị nhớ! ”

Bỗng dưng, cánh cửa lần nữa mở ra, ông Tô cùng Phùng Khiếu Khâm đồng điệu bước vào, cả hai trùng hợp gặp nhau ở thang máy. Không khí đang vô cùng dễ chịu, bị anh làm cho ngột ngạt bởi sát khí hừng hực toát ra khi nhìn thấy có sự xuất hiện của Hồ Bỉnh Chương ở đây.

“ Cậu Hồ… ”

“ Cứ gọi cháu là Bỉnh Chương! ”

Ông Tô lịch sự bắt tay xả giao, bỗng dưng ánh mắt Hồ Bỉnh Chương di chuyển và cuối cùng giao nhau với ánh mắt gay gắt của Phùng Khiếu Khâm. Anh ấy âm thầm cười nhẹ, cánh tay cũng dịch dời sang trước anh, vẻ mặt như đang ngầm khiêu chiến. Thấy thế, anh chậm rãi đưa tay đáp lại, từ tốn lên tiếng:

“ Chủ tịch Hồ, cảm ơn cậu và cô Vạn đây đã đến thăm bạn gái tôi! ”

Câu nói đấy, khiến cho sắc mặt của Tô Hà Xuyên lập tức trở nên thay đổi, nỗi đau bên trong trái tim tiếp tục dậy sóng đau nhói. Điều đó, ai cũng thấy và cả Vạn Vi Song hay Hồ Bỉnh Chương cũng cảm nhận phần nào, anh ấy dường như xác nhận mối quan hệ tình cảm của họ đã có sự rạn nứt.

Khoảng một giờ đồng hồ sau, Vạn Vi Song nhận được cuộc gọi của bà Vi Tâm, mẹ của cả hai. Thế nên, cô ấy và Hồ Bỉnh Chương xin phép ra về, một phần để không gian yên tĩnh cho Hà Xuyên nghỉ ngơi.

“ Ngày mốt em không có lịch học buổi chiều, em sẽ đến chơi với chị. ”

Tô Hà Xuyên mỉm cười dịu dàng đáp lại với Vạn Vi Song, đáp lời:

“ Được, cảm ơn em nhé! ”

Thế là, Hồ Bỉnh Chương lần nữa lễ phép cúi chào với mẹ và cậu mợ của cô, lên tiếng:

“ Cháu xin phép! ”

Thấy thế, ông Tô lịch sự nói:



“ Ta tiễn hai cháu! Khi nào có dịp sang thành phố B, cho gia đình mời hai cháu một bữa cơm thân mật nhé! ”

“ Dạ vâng, nhất định cháu sẽ sang! ”

Khi cánh cửa ấy vừa đóng lại, nơi đây chỉ còn bà Tô Lệ và bà Tô, thái độ của Tô Hà Xuyên lập tức thay đổi rõ ràng, nhìn thẳng vào người Phùng Khiếu Khâm, cáu gắt lên tiếng:

“ Mong anh sau này đừng tới tìm làm phiền tôi nữa, nên nhớ chúng ta đã kết thúc, đừng đi rêu rao tôi là bạn gái của anh! ”

“ Xuyên…em đừng như vậy nữa mà… ”

“ Phùng Khiếu Khâm, tôi không muốn nhìn thấy anh! ”

Tô Hà Xuyên nhất thời mất kìm chế, phản ứng mạnh mẽ khiến cho mẹ và mợ cô vô cùng kinh ngạc lẫn lo lắng, luýnh quýnh chạy đến khuyên ngăn sợ ảnh hưởng đến vùng đầu và chân.

“ Hà Xuyên, sao vậy con…? ”

“ Phùng Khiếu Khâm, xin anh đấy, hãy để cho tôi được bình yên, đừng giả vờ như mình rất yêu tôi… ”

Đôi mắt của Tô Hà Xuyên chứa đầy ánh nước, rồi vội vàng lăn xuống khuôn mặt trông vô vàn khốn khổ, điều đó làm Phùng Khiếu Khâm kích động đau đớn ở vòm ngực trái khôn cùng, âm giọng nặng nề thốt ra:

“ Anh không giả vờ, anh thực sự rất yêu em… ”

“ Chúng ta đã chính thức chia tay, nếu anh yêu tôi thì xin hãy buông tha cho tôi, để tôi bắt đầu cuộc sống mới yên ổn. ”

Lồng ngực của Phùng Khiếu Khâm nhộn nhạo vài lần đau đớn, cơ thể run run kìm ném cảm xúc, hốc mắt dần dần đỏ rực như đang bốc cháy bên trong.

“ Bác gái, mợ, cháu xin phép! ”

Chỉ sau vài giây, hình bóng của Phùng Khiếu Khâm hoàn toàn không còn tồn tại trong phòng. Lúc này, đôi mắt Hà Xuyên rưng rưng, sau đó tiếp tục tràn ra nhiễu xuống và khuôn miệng trở nên mếu máo chẳng thể kìm chế. Thấy thế, bà Tô Lệ ôm cô vào lòng dỗ dành, cả bà ấy và bà Tô đều vô cùng xót xa.

“ Hà Xuyên, rốt cuộc tại sao hai đứa chia tay? Mẹ thấy Khiếu Khâm thương con lắm, suốt mấy ngày con mất tích, thằng bé chạy đôn chạy đáo tìm kiếm không hề nghỉ ngơi. ”

“ Con đau lòng lắm…hức… ”