Vốn Tưởng Là Định Mệnh

Chương 57: Thích


•Một tháng sau…

Tình hình sức khỏe của Tô Hà Xuyên hiện tại đã hồi phục hoàn toàn, tuy nhiên phải hạn chế đi lại do bên chân chưa lành hẳn. Cô dự định sau khi hoạt động bình thường, sẽ xin phép gia đình sang thành phố X học tập và làm việc.

Tối nay, Hồ Bỉnh Chương sang thành phố B công tác và đến nhà Hà Xuyên dùng cơm do được ông Tô mời tới. Ông bà ngoại Tô từ lâu đã biết anh ấy là ân nhân cứu giúp cô, nên cũng rất mong gặp gỡ để cảm ơn.

“ Ba cháu vẫn đang điều trị ạ. ”

Nghe Hồ Bỉnh Chương kể về gia đình, ông bà ngoại hay ông bà Tô và cả Tô Hà Xuyên cũng thấy thương thay cho hoàn cảnh. Không phải cứ có nhiều tiền bạc, quyền lực, địa vị là hạnh phúc, vui vẻ, chắc chắn anh ấy đã khóc trong lòng rất nhiều lần trong những năm qua.

Ba mẹ ly hôn lúc anh ấy bốn tuổi, sau đó sống cùng ông bà nội và chị gái. Cuối cùng, ông bà nội vì tuổi già sức yếu nên qua đời, tiếp theo người chị bị bệnh trầm cảm nghĩ quẩn tự tử, hiện tại thì ông Hồ mắc bệnh hiểm nghèo.

Quá nhiều nỗi đau dồn ném khiến anh ấy trở nên gai góc, cộc cằn, khó gần,…

“ Thế sao… ”

Bữa ăn tối cùng trò chuyện kết thúc, thấy gần mười giờ tối nên Hồ Bỉnh Chương xin phép trở về khách sạn nghỉ ngơi để sáng mai dậy sớm làm việc.

Lúc này, Tô Hà Xuyên tiễn Hồ Bỉnh Chương ra cổng, anh ấy vừa đi nhưng cũng vừa lén nhìn đối phương, sau đó giả vờ hắng giọng gây sự chú ý, lên tiếng:

“ Sao em trả lời tin nhắn của tôi chậm thế? ”

Hà Xuyên trở nên ngượng ngập, lúng túng trả lời:

“ Tại tôi say mê đọc sách với đang tìm trường phù hợp học lên Thạc sĩ, nên ít sử dụng điện thoại… ”

“ Tôi nghe Vi Song bảo, em và Phùng Khiếu Khâm đã chia tay, đây là sự thật chứ? ”

Đôi chân của Tô Hà Xuyên đột ngột dừng hẳn, ngẩng nhìn Hồ Bỉnh Chương bằng sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nhàn nhạt hỏi lại:

“ Tôi không hiểu anh hỏi như thế để làm gì? ”



“ Tất nhiên là vì tôi thích em, muốn theo đuổi em, nhưng tôi không thích làm người thứ ba. ”

“ Chủ tịch Hồ, xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của anh, thời điểm hiện tại tôi chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm và bắt đầu mối quan hệ yêu đương với bất cứ ai. Việc anh và Vi Song đã cứu giúp tôi, suốt cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên, nhưng… ”

“ Nếu tôi nói, tôi thích em thì ngay lần đầu tiên chúng ta va phải ở nhà hàng, liệu em có tin không? ”

Tô Hà Xuyên cong môi khẽ cười, đôi mắt long lanh chuyển dao nơi khác, hai chữ ‘ không tin ’ đã thể hiện rõ ràng thông qua biểu cảm ấy.

Suốt hơn hai tháng tiếp xúc, gần tám tháng chính thức quen nhau, ấy vậy mà cô vẫn không nhận ra mình là người thay thế. Nếu chẳng có người bí ẩn gửi đến đoạn tin nhắn đó, e là cả đời này cô sống trong lừa dối và bóng hình của ‘ Dung Diệp ’.

Sau đó, Hồ Bỉnh Chương lại hỏi:

“ Em có dự định sang thành phố X làm việc không? ”

“ Tôi vẫn chưa biết, chờ chân hồi phục lành hẳn mới tính tiếp. ”

Nói thêm với nhau vài câu, Hồ Bỉnh Chương lên xe đi về khách sạn và Tô Hà Xuyên quay trở vào trong nhà. Tiếp đó, cô xin phép lên phòng nghỉ ngơi, nhưng do thấy tâm trạng cô không tốt nên bà Tô theo sau lên phòng tâm sự, động viên,…

Lúc này, Hà Xuyên vừa quay lưng định đóng cửa, thì nhìn thấy bà Tô đang đi tới nên cô dừng hẳn hành động, lên tiếng:

“ Mợ… ”

“ Vừa nãy Khiếu Khâm gọi điện thoại đến cho cậu cháu, hỏi chân của cháu thế nào rồi. ”

Tầm mắt Tô Hà Xuyên lập tức hạ xuống, hàng mi dài uốn cong run nhẹ. Từ hôm cô trở về thành phố B, thì cự tuyệt và dứt khoát với Phùng Khiếu Khâm anh hoàn toàn. Bao nhiêu tin nhắn hay cuộc gọi đều chẳng hề phản hồi, anh sang tận nhà thăm hỏi cũng nhất quyết không xuống gặp gỡ.

Cô từng nói, giữa cả hai không thể làm bạn sau chia tay…

“ Cháu muốn yên tĩnh một mình… ”



Từ ngày Tô Hà Xuyên theo ông bà Tô trở về thành phố B, nếu không làm việc hay sang tìm cô thì Phùng Khiếu Khâm sẽ đến nhà Sở Hàn Đông uống rượu giải sầu, làm cho chủ nhà hết sức rầu rĩ tìm cách xua đuổi.

“ Sở Hàn Đông, anh không lên ngay thì tối nay anh ngủ ở sofa luôn đi, hoặc theo Phùng Khiếu Khâm về nhà của anh ta. ”

Đọc dòng tin nhắn của Trịnh Dĩ Khê, Sở Hàn Đông khóc thét trong lòng. Một bên là bạn thân và một bên là bạn gái, anh ấy không thể bỏ ai hay chọn ai, oai oán lên tiếng:

“ Phùng Khiếu Khâm… ”

“ Tôi về, khỏi đuổi! ”

“ Nè, tôi có đuổi cậu đâu. ”

Phùng Khiếu Khâm cầm chiếc áo vest đứng dậy, xoay người về hướng cánh cửa, vừa đi vừa nói:

“ Làm liên lụy cậu nhiều rồi, không muốn hoàn cảnh cậu giống tôi đâu. ”

“ Về cẩn thận đấy, đừng uống rượu nữa, nó chẳng giúp ích được gì cho cậu. ”

Tiễn Phùng Khiếu Khâm đi về, Sở Hàn Đông lên phòng ngủ dỗ dành bạn gái đang giận dỗi. Lúc này, cánh cửa vừa mở ra lập tức nhận ngay ánh mắt sắc lẹm của Trịnh Dĩ Khê, sau đó chiếc gối bay thẳng vào người.

“ Hôm nào trong người của anh cũng có rượu hết. ”

“ Dĩ Khê, em phải hiểu hoàn cảnh của bạn thân anh, cậu ta đang thất tình. Anh và Phùng Khiếu Khâm chơi thân với nhau từ nhỏ, nếu đổi lại là em, em cũng sẽ thế thôi. ”

Sau đó, đôi mắt của Sở Hàn Đông sáng bừng như vừa lóe lên một cách cứu Phùng Khiếu Khâm, lập tức làm mặt hiền lương ôm theo chiếc gối nịnh nọt tiến lại giường ngủ nằm xuống ôm ấp bạn gái, lên tiếng:

“ Tại vì Tô Hà Xuyên về thành phố B, nên em mới sang ở với anh đúng chứ, nếu không sẽ chăm sóc cho bạn thân em? ”

“ Dĩ nhiên, anh hỏi thế là có ý gì? ”

“ Thì anh cũng vậy, anh không thể bỏ Phùng Khiếu Khâm trong lúc cậu ấy ĐAU KHỔ. Thế nên, em nói giúp giùm cậu ấy đi, bảo bạn thân em đừng giận hờn nữa, cho Phùng Khiếu Khâm một cơ hội sửa sai. Khi cậu ấy hết thất tình, sẽ chẳng còn tìm anh uống rượu hay quấy rối cuộc sống của chúng ta, trở lại vui vẻ như lúc trước. ”