Đoàng…
Phùng Khiếu Khâm chẳng ngốc vừa đến đây một mình vừa không mang vật gì phòng vệ. Thế là, một viên đạn ghim thẳng vào bàn tay của bà Vi Tâm, làm cho cây súng rơi xuống, máu đỏ cũng nhanh chóng tuôn ra.
“ Mẹ… ”
Vào lúc này, hai người một nam và một nữ gấp gáp xuống xe chạy tới, chính là Hồ Bỉnh Chương và cô gái mọi người cứ nghĩ là đã tự tử mất cách đây gần năm năm.
Ánh mắt kiên định của Phùng Khiếu Khâm càng quét qua ba người đàn ông đang khống chế Tô Hà Xuyên, họng súng chỉa thẳng vào đầu họ, gằn giọng cất lên:
“ Tôi đã bảo không được nhắm súng vào cô ấy, các người không có tai hay đầu chẳng có não như bà ta? ”
“ Cậu bỏ súng xuống và không được tiến gần, nếu không tôi đẩy cô ta xuống biển. ”
Phùng Khiếu Khâm nhìn qua Hà Xuyên, đôi mắt của cả hai giao nhau thấu rõ tâm tư trong đáy lòng. Và rồi, hai dòng lệ lăn tăn rơi xuống khuôn mặt trắng mịn, hàng mi cong vút run rẩy chớp nhẹ.
“ Chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết. Anh không sợ bất cứ điều gì ngoại trừ sợ em buông tay của anh, Hà Xuyên! ”
Cùng lúc, Hồ Bỉnh Chương vội vàng tiến tới đứng ngang với Phùng Khiếu Khâm, ánh mắt nhìn lần lượt ba người họ rồi sang Hà Xuyên. Khoảnh khắc này, anh ấy biết rằng mình mãi mãi không thể cướp được trái tim cô.
Sau đó, anh ấy lập tức ra lệnh:
“ Bỏ súng xuống, thả người! ”
Cánh tay của họ dần dần buông lỏng, lúc có cơ hội Tô Hà Xuyên lại không chạy đi thoát khỏi sự khống chế, cứ nhìn trân trân vào Phùng Khiếu Khâm. Và thế là, ba người họ dứt khoát đẩy cô về phía trước, sau đó nhanh chân chạy vòng sang bà Vi Tâm.
Ngay lập tức, Phùng Khiếu Khâm chạy đến dang tay ôm lấy Hà Xuyên để cô không bị ngã, sau đó dịu dàng hôn xuống đỉnh đầu và thở phào nhẹ nhõm vì cô đã chẳng còn nguy hiểm.
“ Mẹ…tại sao mẹ lại bắt người vô tội, mẹ làm vậy có nghĩ cho Bỉnh Chương và Vi Song không? ”
“ Nhật Ý, con vẫn còn sống, tại sao gần năm năm qua không trở về với mẹ…? ”
Két…
Đoàn xe hơn mười chiếc nối liền với nhau, dừng lại tại ngay vị trí nơi đây. Lúc này, Lục Quang mở cánh cửa xe cho Phùng Chí Hâm bước xuống, phong thái chuẩn mực lạnh lùng chậm rãi tiến đến, thuộc hạ bao vây kín mít thậm chí dù biết phép thuật cũng khó thoát, khiến cho gia đình bà Vi Tâm sợ hãi vô cùng.
Nhịp thở của Hồ Bỉnh Chương ngưng trệ, nóng tính lớn tiếng quát lên:
“ Con đã bảo với mẹ thế nào, bây giờ mẹ sáng mắt ra chưa? Mẹ nghĩ Phùng Chí Hâm sẽ dễ dàng buông tha cho chúng ta nếu chúng ta giết chết em trai của anh ta. ”
“ Mẹ… mẹ… ”
Bà Vi Tâm lắp bắp và nét mặt lộ rõ sự sợ sệt, bàn tay máu chảy ướt đẫm hiện tại đang vô cùng run rẩy, ánh mắt dõi theo Phùng Chí Hâm đang đến gần.
“ Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Hửm? ”
Câu hỏi, chẳng một ai dám lên tiếng trả lời. Thế nhưng, khuôn mặt của Hồ Nhật Ý dần dần xoay sang đối diện với người xưa. Quả nhiên, vừa nhìn thấy Phùng Chí Hâm lập tức nhíu mày dao động.
“ Hồ Nhật Ý…? ”
“ Anh ấy đã nói rằng sẽ không bao giờ yêu con vì anh ấy không có trái tim, càng chẳng thể cho con một danh phận bảo con đừng cố chấp.
- Là chính con tự nguyện yêu anh ấy, tự nguyện ở bên anh ấy, thế thì sao mẹ trách anh ấy và trả thù cho con chứ? ”
Chuyện tình cảm và công việc của Phùng Chí Hâm, Phùng Khiếu Khâm dường như không hề biết tới. Lúc bảo anh trai cưới vợ sinh con, anh ta đều lắc đầu và bảo, ‘ trách nhiệm sinh cháu cho ba mẹ, anh hai giao lại cho em ’. Thế nên, chẳng có suy nghĩ sẽ nghiêm túc hay lập gia đình với bất cứ cô gái nào, ngay cả Hồ Nhật Ý.
“ Vẫn chưa xảy ra điều gì quá đáng, anh bỏ qua cho họ đi. ” Tô Hà Xuyên
Nhìn thấy Phùng Chí Hâm xuất hiện, ngay cả Tô Hà Xuyên cũng vô cùng lo sợ. Chỉ là, cô muốn trả nợ ân tình này cho Hồ Bỉnh Chương và Vạn Vi Song cô ấy.
Phùng Khiếu Khâm nhìn xuống, nhướn mày lên tiếng:
“ Với điều kiện em đồng ý quay lại với anh. ”
“ Anh… ”
Thế nhưng, Phùng Chí Hâm vốn dĩ máu lạnh vô tình, nghĩ tình xưa thì chỉ bỏ qua cho Hồ Nhật Ý, những ai đã đụng tới Phùng Khiếu Khâm thì nhất định không tha, cất tiếng:
“ Các người muốn gì khi bắt Hà Xuyên đến đây? ”
Lần nữa, không một ai lên tiếng trả lời. Sau đó, Phùng Khiếu Khâm ôm Hà Xuyên bước tới sánh ngang với anh ta, nói:
“ Bà ta bảo anh khiến con gái bà ta tại đây nhảy xuống biển tự tử, nên hôm nay bắt Hà Xuyên đến để dụ dỗ em ra, sau đó giết chết em để anh nếm trải mùi vị mất mát người thân là như thế nào. ”
Hồ Nhật Ý sợ hãi đến rơi nước mắt, nghèn nghẹn lên tiếng:
“ Chí Hâm, gần hai năm chúng ta bên nhau, em chưa hề đòi hỏi anh bất cứ thứ gì. Lần này, anh có thể nào nghĩ tình đó, mà bỏ qua cho mẹ em không, em cầu xin anh đó! ”
Sắc mặt của Phùng Chí Hâm lạnh tanh, trả lời:
“ Em cũng biết rõ, Phùng Khiếu Khâm đối với tôi quan trọng thế nào… ”
“ Chú người xấu, chú tôi bỏ ra…mami… ”
Câu nói của Phùng Chí Hâm chưa dứt, thì phía đằng sau vang lên giọng nói non nớt của một đứa bé. Đôi mắt anh ta bất động, híp nhẹ thâm sâu, sau đó dứt khoát xoay sang nhìn một cậu bé trai khoảng bốn tuổi đang giằng co với thuộc hạ, khuôn mặt như một phiên bản thu nhỏ của mình.
“ Mami… ”
Và rồi, Phùng Chí Hâm đưa ngón tay vẫy nhẹ, ngầm ám hiệu với thuộc hạ. Thấy thế, họ buông tay cho cậu bé và một cô gái chạy vào.
Thế nhưng, Hồ Nhật Ý nhanh chân chạy đến bế bổng cậu bé, áp khuôn mặt vào ngực không cho lộ diện.
“ Nhật Ý, xoay mặt thằng bé qua đây. ”
“ Thằng bé không phải con anh! ”
Phùng Chí Hâm tức giận thấy rõ, gằn giọng:
“ Em gan thật đó, Hồ Nhật Ý! ”
Thấy thế, Tô Hà Xuyên luýnh quýnh quay sang lay lay cánh tay của Phùng Khiếu Khâm, nói:
“ Tha cho họ đi, tôi xin anh đấy! ”
Phùng Khiếu Khâm trầm ngâm quan sát, đặc biệt là đứa bé trên tay Hồ Nhật Ý, sau đó đặt tay lên vai của anh trai, cất tiếng:
“ Chuyện này để tính sau đi, tạm thời tha cho bọn họ, trước mặt trẻ con. ”