Vốn Tưởng Là Định Mệnh

Chương 63: Tha Thứ


Chuyến bay vào lúc hai giờ chiều, nhưng hiện tại đã gần sáu giờ tối Tô Hà Xuyên vẫn còn ở thành phố X, cứ ngồi trầm lặng ưu tư một mình ở dãy ghế bên trong.

Và rồi, Hà Xuyên đột ngột đứng dậy, gấp gáp kéo hai chiếc xe vali quay ngược ra bên ngoài, quyết định không trở về thành phố B trong hôm nay.

Khoảng hơn ba mươi phút sau, chiếc xe taxi dừng lại trước một căn biệt thự quen thuộc, do thời tiết chẳng mấy thuận lợi nên di chuyển khá chậm, nơi đây lúc trước cô thường xuyên lui tới. Thế nhưng, cô không vội vàng bước xuống, ngồi trên xe nhìn vào bên trong với tâm tư ngổn ngang và đang đấu tranh giằng xé, phải đến khi tài xế nhắc nhở.

Hiện tại, bên ngoài mưa giông ríu rít trắng xóa khung trời, lạnh giá tê tái cả linh hồn. Tô Hà Xuyên chẳng có chiếc ô nào che chắn lao mình ra cơn mưa, sau đó vali được tài xế giúp đỡ mang xuống. Cùng lúc, một chiếc xe ô tô quen thuộc lái về nhà của mình. Đột nhiên, Thẩm Tường vô cùng kinh ngạc, vội vàng đập phanh dừng lại, gấp gáp lên tiếng:

“ Cậu Khâm…nhìn kìa…là cô Xuyên… ”

Tâm trí Phùng Khiếu Khâm lập tức tỉnh táo trong cơn đau buồn, đôi mắt căng tròn rướn người về phía trước để xác nhận rõ ràng hơn nữa, bất ngờ đến muốn không tin vào mắt.

“ Hà Xuyên… ”

Phùng Khiếu Khâm vội vàng đẩy cửa bước xuống khỏi xe, lao mình ra cơn mưa cùng Tô Hà Xuyên. Lúc này, cả hai đối diện nhau với một khoảng cách khá xa, dẫu thế nhưng đôi mắt của hai người có tình đã liên kết chặt chẽ, chìm đắm nhìn nhau đến quên việc bầu trời đang trút nước.

“ Cậu Khâm, chiếc ô… ”

Nhờ Thẩm Tường đưa cho chiếc ô, nên Phùng Khiếu Khâm mới nhận thức. Sau đó, anh tức tốc chạy đi đến gần Hà Xuyên đang đứng, che chắn cho cô giữa cơn mưa bão, ánh mắt vẫn cứ da diết xoáy sâu vào nhau.

“ Em chưa về thành phố B sao? ”

“ Anh có muốn tôi về không? ”

“ Tất nhiên là anh không muốn! ”

Bỗng dưng, Tô Hà Xuyên dứt khoát nhào đến, hai tay ôm chặt thắt lưng của Phùng Khiếu Khâm dúi mặt vào lồng ngực, cơ thể ướt sũng run rẩy òa khóc nức nở, khó khăn lên tiếng:



“ Phùng Khiếu Khâm, tại sao chứ…tôi yêu anh vô cùng chân thành…hức…thứ gì tôi cũng cho anh…nhưng rốt cuộc tôi chỉ là người thế thân cho người ta ở trong tim anh…hức…anh có từng nghĩ cảm giác của tôi không…hức… ”

Chiếc ô Phùng Khiếu Khâm đang cầm trên tay đột ngột rơi xuống mặt đường, hai tay ôm chặt cơ thể Hà Xuyên trong lòng. Tiếng khóc của cô hiện tại đang xé nát tim anh, đau đớn đến mức nhịp tim như muốn ngưng động.

“ Xuyên, anh xin lỗi…anh xin lỗi…đừng khóc…em cứ đánh cứ mắng anh đi, nhưng làm ơn đừng khóc! ”

Tô Hà Xuyên nắc nghẹn lớn hơn, bàn tay chuyển động cuộn tròn đấm vào lưng Phùng Khiếu Khâm từng cái, nhưng sức lực yếu ớt cứ như đang massage cho anh.

Lúc này, Phùng Khiếu Khâm ôm lấy khuôn mặt của Hà Xuyên kéo nhẹ ra một chút cho ánh mắt cả hai đối diện, đầu ngón tay nhè nhẹ chà xát vào da thịt lạnh giá của cô. Tuy trời đang mưa dữ dội nhưng anh biết nước mắt cô tuôn rơi không ít, hiện tại vẫn còn run rẩy òa khóc từng cơn.

“ Hức…hức… ”

“ Tha thứ cho anh lần này, anh xin thề không có lần thứ hai khiến em phải tổn thương. Sau này, mọi chuyện đều thành thật nói với em, cho em quyết định tất cả…Hà Xuyên, đừng khóc nữa…mắt em đỏ lắm rồi! ”

“ Hiện tại anh yêu tôi hay Dung Diệp…hức… ”

“ Anh yêu em, Hà Xuyên! ”

Lời nói đi kèm với hành động, vừa dứt câu Phùng Khiếu Khâm lập tức cúi xuống bao phủ lên đôi môi ngọt ngào của Tô Hà Xuyên rồi mút mạnh từng cái yêu thương, sau đó ngẩng đầu dịu dàng hôn vào vầng trán, khít khao ôm chặt cô hơn vào lòng dỗ dành.

“ Vào nhà nha em? ”

Và rồi, Hà Xuyên khe khẽ gật đầu, nhưng cũng đủ làm Phùng Khiếu Khâm vui vẻ hạnh phúc, là vui vẻ nhất sau ngày cả hai chia tay.

Chẳng những thế, ông bà Trương cũng vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy cô xuất hiện. Vốn dĩ từ ngày cô sướt mướt bỏ đi, nơi đây trở nên u ám, chẳng thấy nụ cười trên môi cậu chủ.

Căn phòng ngủ đã quá quen thuộc với Tô Hà Xuyên, nên cô không có ngại ngùng như lần đầu bước vào. Lúc này, cô co ro hai tay ôm lấy thân thể đang bị nhiễm lạnh, vẫn còn dư âm nên cứ thút thítchậm chạp tiến vào phòng tắm.

“ Anh theo em làm gì…híc… ”



“ Anh tắm… ”

“ Anh sang phòng khác tắm đi. ”

Rầm…

Cánh cửa bị đóng cực kỳ mạnh bạo, khiến cho người đứng bên ngoài nhất thời bị điêu đứng. Thế nhưng, sau đó anh nhoẻn miệng cười khẽ, vui vẻ đi sang phòng khác.

Chỉ cần cô tha thứ, bị đánh anh cũng chấp nhận…

Khoảng hai mươi phút sau, Tô Hà Xuyên trở ra bên ngoài, trên người chỉ khoác áo choàng tắm do chưa lấy quần áo. Hiện tại, Phùng Khiếu Khâm đã tắm xong và về phòng, đang đứng trước gương sấy tóc.

“ Lại anh sấy tóc cho. ”

Hà Xuyên từ tốn bước lại và ngồi xuống chiếc ghế, trên bàn trang điểm những vật dụng cá nhân của cô vẫn còn y nguyên, điều đó khiến cô có chút dễ chịu trong lòng.

Sau đó, cô ngẩng nhìn anh qua gương đang tập trung sấy tóc cho mình, lên tiếng:

“ Anh không muốn em để tóc dài, vì sẽ giống với Dung Diệp gì đó phải không? ”

Phùng Khiếu Khâm lập tức trở nên lúng túng, do cái tên ‘ Dung Diệp ’ quá nhạy cảm trong lúc này, nên cứ ậm ực trong cổ họng không phát ra thành tiếng. Thấy thế, cô chau mày nghiêm khắc, gằn giọng:

“ Mọi chuyện đều thành thật, anh vừa mới nói luôn đấy. Phùng Khiếu Khâm, em không đủ sự bao dung để tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác đâu. ”

Phùng Khiếu Khâm sợ sệt ngưng lại động tác, sau đó khụy một chân xuống chân Tô Hà Xuyên, ánh mắt tha thiết nhìn cô trả lời:

“ Đúng, như thế chứng minh rằng anh yêu em chứ không phải Dung Diệp. Là yêu cô gái có mái tóc ngắn vô cùng cá tính, thích hai má lúm đồng điếu cực kỳ dễ thương duyên dáng. Hà Xuyên, anh đã xác định rất rõ ràng tim mình, anh thực sự rất yêu em! ”