Vốn Tưởng Là Định Mệnh

Chương 67: Đồng Ý


•Sáu tháng sau…

“ A~ ư ~ ”

Sóng tình cuốn đến khiến cả hai dập dìu quấn quýt, người trên uyển chuyển đưa đẩy người dưới phụ giúp phối hợp, cùng nhau lên đỉnh hạnh phúc ngất ngây, mùi vị tình ái nồng đượm vây kín căn phòng, nhiệt độ và âm thanh càng lúc càng tăng cao.

Hiện tại, Tô Hà Xuyên đang ở tư thế chủ động, hiên ngang ngồi trên người Phùng Khiếu Khâm nhịp nhàng trượt lên trượt xuống và nhún nhảy liên tục tạo ra khoái cảm cho cả hai, bên dưới khít khao kết chặt vào sâu trong cơ thể, khuôn mặt của cô từ lâu đã ửng hồng cùng ánh mắt đê mê trong sự sung sướng.

“ Á ~ Khâm ~ ư~ ”

Sáu tháng qua yêu xa, nhưng cả hai không hề gặp khó khăn hay xảy ra mâu thuẫn, và chẳng bao giờ xa lâu hơn một tháng, hai mươi ngày đã vượt quá giới hạn chịu đựng, sau đó cố gắng xắp xếp công việc để gặp nhau.

Cuộc yêu kết thúc, Hà Xuyên gối đầu trên cánh tay Phùng Khiếu Khâm, tay chân quấn chặt lấy anh không dứt, cả hai thỏa mãn nằm ôm ấp bên nhau tận hưởng những dư vị và xúc cảm thăng hoa.

Đột nhiên, Phùng Khiếu Khâm ngẩng đầu hôn vào gò má của Hà Xuyên, ghì lại thật lâu hít lấy mùi hương, sau đó liên tiếp từng cái mạnh bạo tạo ra âm thanh ‘ chụt chụt chụt ’.

“ Yêu em ~ Yêu em ~ ”

“ Đừng mà~ cho em nghỉ ngơi đã~ hai lần rồi, đang mệt lắm ~ ”

“ Lần này em chỉ cần nằm hưởng thụ thôi ~ ”

“ Một lát nữa đi mà~ ”

Phùng Khiếu Khâm khẽ cười lưu manh, tạm thời dừng lại hành động, nhưng bàn tay mon men tiến xuống bầu ngực to tròn xoa nắn, tâm trạng hiện tại phơi phơi sắc xuân.

“ Anh thoải mái quá ~ Cảm ơn em ~ ”

“ Khiếu Khâm, thông báo với anh một chuyện. ”

Bàn tay Phùng Khiếu Khâm đột nhiên bất động, ánh mắt nhìn cô bỗng dưng đứng yên, sau đó hớn hở vui mừng và khẩn trương lên tiếng:

“ Em đang mang thai ư? ”

Tô Hà Xuyên vừa bật cười vừa lắc đầu, bàn tay mềm mại đặt lên phần ngực trần của anh vuốt ve âu yếm, hỏi lại:

“ Không phải, nhưng anh muốn làm ba sao? ”

Phùng Khiếu Khâm giả vờ ủ rũ buồn rầu nằm ngửa trở lại, nhỏ giọng trả lời:

“ Ừ, anh muốn lấy vợ sinh con lắm rồi, đi làm về nhà chỉ một mình, chẳng chút động lực nào hết. Tự nhiên anh thích trong nhà có tiếng nói cười của trẻ con, có con bám mình gọi ba ba, trai hay gái đối với anh không quan trọng. ”

Từ lâu, Phùng Khiếu Khâm anh đã ao ước một gia đình như vậy, chỉ là số phận chưa đủ may mắn, dụ dỗ bao lần Tô Hà Xuyên đều lắc đầu bảo không sẵn sàng bước vào hôn nhân.

“ Nhưng em thông báo với anh chuyện gì? ”

Hà Xuyên trầm tư nhìn anh, trong đôi mắt có sự rung chuyển thay đổi, cảm động trước lời nói của anh và có chút tội nghiệp xót xa, dường như đã muốn xiêu lòng đỗ gục.

“ Sắp tới em sẽ sang đây sinh sống cùng anh, em không muốn chúng mình cứ phải yêu xa nữa, nhớ anh lắm! ”



“ Thật hả? Không gạt anh chứ? ”

Tô Hà Xuyên gật đầu, lên tiếng:

“ Thật! ”

Và rồi, Phùng Khiếu Khâm phấn khích ôm chặt lấy cơ thể của Hà Xuyên, sau đó lập tức ngấu nghiến ở bờ môi mềm mại, bàn tay nắm lấy chiếc chăn tung ra tiếp tục trận thứ ba. Thế nhưng, vừa nắm thì bỗng dưng cánh cửa phòng bị va đập mạnh, giọng nói trẻ con non nớt vang lên:

“ Chú Khâm ơi, chú ơi ~ ”

Tô Hà Xuyên và Phùng Khiếu Khâm lập tức bất động, hai cơ thể dường như cứng ngắc sau lớp chăn dày ấy, đôi mắt to tròn căng ra nhìn nhau chớp chớp.

Sau đó, Hà Xuyên nghiêng đầu dứt ra nụ hôn, múm mím môi cười lên tiếng:

“ Anh vừa thích trong nhà có tiếng nói cười của trẻ con á ~ ”

“ Nhức đầu quá! ”

Tình chú cháu thật là cảm…động!

“ Điều anh mong ước mà ~ ”

Rầm rầm…

“ Chú ơi ~ thím đâu rồi ạ? Muốn gặp thím ~ ”

‘ Mới trả về hồi sáng mà, sao lại sang nữa rồi tiểu Hạo ơi…? ’

Phùng Khiếu Khâm nhăn nhó gào thét trong lòng, quýnh quáng phóng nhanh xuống giường tìm áo choàng mặc vào. Lúc này, Tô Hà Xuyên nhìn theo bật cười, cuối cùng cũng xuống giường nhặt lên quần áo của cả hai chạy vào phòng tắm.

Cạnh…

Cánh cửa được Phùng Khiếu Khâm mở ra, ánh mắt nhìn tiểu Hạo vô cùng bất mãn, sau đó nhấc bổng cậu bé lên trên tay không cho chạy vào phòng ngủ, hỏi:

“ Sao sang đây nữa? ”

“ Ba cháu bảo có thím Xuyên ở nhà chú. ”

Phùng Khiếu Khâm uất nghẹn, hú hét oai oán trong lòng, gượng gạo trả lời:

“ Thím Xuyên ở nhà thím chứ sao lại ở nhà chú chứ…không có…chú kêu chú Tường đưa cháu về nhà nha? ”

Tiểu Hạo liên tục lắc đầu, ôm chặt cần cổ của Phùng Khiếu Khâm không buông. Tuy anh cũng có chút buồn cười do quá đỗi đáng yêu, nhưng để ở lại thì anh sẽ khóc cả đêm.

“ Thật, thím Xuyên không có ở đây. Được, chú hứa uy tín với tiểu Hạo, khi nào chú sang thành phố B thăm thím sẽ dẫn cháu theo được không? Còn bây giờ cháu phải về nhà, bởi vì chú có công việc đang rất gấp… ”

Thế nhưng, kịch bản này Phùng Khiếu Khâm chưa bàn qua với Tô Hà Xuyên, nên lúc tắm xong cô đã vội vàng chạy ra, vừa dang tay đón lấy vừa mỉm cười lên tiếng:

“ Tiểu Hạo, nhớ thím không? ”

Tiểu Hạo lập tức nhào đến qua tay Tô Hà Xuyên, ôm cổ hôn thắm thiết vào gò má công khai trước ‘ bạn trai ’ của cô. Hiện tại, Phùng Khiếu Khâm không còn tâm trạng để ghen nữa, anh đang vô cùng suy sụp tinh thần.



“ Chú nói dối ~ ”

Hà Xuyên ngạc nhiên, hỏi lại:.

||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||

“ Chú cháu nói dối việc gì? ”

“ Chú bảo thím không có ở đây, chú muốn một mình ôm thím hử? ”

Chẳng những phá hoại chuyện tốt, tiểu Hạo còn nằng nặc đòi hỏi ăn tối ở nhà hàng sang trọng. Lúc này, Phùng Khiếu Khâm bất lực đành phải dẫn Tô Hà Xuyên và cậu bé đi ăn, tay nắm tay trông họ như một gia đình.

“ Ngày mai thím đi thăm em bé mới sinh, tiểu Hạo có muốn theo chơi không, hửm? ”

Vừa hỏi, Tô Hà Xuyên vừa cưng nựng gò má của cậu bé, tình cảm vô cùng chân thật như bà Tô đã dành cho cô.

“ Muốn ạ. ”

Sau đó, cậu bé lại lên tiếng:

“ Hay thím làm vợ của chú đi, ở chung nhà như ba và mẹ cháu. Tối qua chú ấy thức khuya lắm ạ, cháu dậy lần thứ hai vẫn thấy chú cầm điện thoại xem hình của thím. ”

Phùng Khiếu Khâm vừa cắt thịt bít tết cho cả hai, vừa mỉm cười vui thích, sau đó dành cho cậu bé một cái nháy khen thưởng, nói:

“ Tiểu Hạo thích xe gì? Chú mua! ”

Mặc dù tình cảm như thế, nhưng Phùng Khiếu Khâm vẫn đưa tiểu Hạo trả lại cho anh trai. Hiện tại, đã gần mười hai giờ tối, nhưng cả hai vẫn chưa muốn đi ngủ, trân trọng những giây phút được ở cạnh đối phương, cùng nhau ngắm ngôi sao trên bầu trời.

“ Khiếu Khâm, chuyện tình của anh Chí Hâm và chị Nhật Ý giống trong tiểu thuyết ha, em từng không nghĩ họ sẽ có kết cục hôm nay. ”

“ Đàn ông khi được làm ba sẽ thay đổi, trở nên có trách nhiệm và nghiêm túc hơn. Ban đầu họ thống nhất trở thành bạn bè để cùng nhau nuôi dưỡng tiểu Hạo, nhưng…có lẽ số phận đã sắp đặt, phải trải qua như thế mới có kết quả, như chúng mình vậy… ”

Bỗng dưng, Tô Hà Xuyên xoay người trở lại để lưng dựa vào thành lan can, đối diện với cô hiện tại là lồng ngực của Phùng Khiếu Khâm. Và rồi, cô khe khẽ mỉm cười ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, hắng giọng nghiêm chỉnh rồi cất tiếng:

“ Anh Phùng Khiếu Khâm, anh có đồng ý lấy cô Tô Hà Xuyên làm vợ không? ”

“ Hả? ”

Phùng Khiếu Khâm bất ngờ lập tức nhìn xuống, sắc mặt cực kỳ hoang mang. Sau đó, Hà Xuyên múm mím mỉm cười, lại lên tiếng:

“ Anh không đồng ý lấy cô ấy làm vợ sao? ”

Hốc mắt của Phùng Khiếu Khâm đỏ hoe, tức khắc ôm lấy Tô Hà Xuyên vào lòng, cảm xúc trong lòng anh hiện tại vô cùng khó tả. Thực sự anh đã mong chờ giây phút này từ lâu, đã mua nhẫn, trang trí cả vườn hoa và cầu hôn cô vào đêm giao thừa năm trước, nhưng nhận lại cái lắc đầu lẫn câu nói chưa sẵn sàng.

Vốn tưởng cả hai đã chia xa sau lần đó, nào ngờ định mệnh đã sắp đặt không thể chia rời, càng xa càng yêu đắm đuối điên cuồng, day dứt mãi trong nhung nhớ.

“ Tôi Phùng Khiếu Khâm đồng ý lấy cô Tô Hà Xuyên làm vợ, nguyện một đời chăm sóc, che chở, chung thủy và yêu thương cô ấy, không bao giờ làm cô ấy phải đau lòng…! ”

“ Em yêu anh, Khiếu Khâm! ”