Hứa Điềm cứ như vậy sống với Từ Chính Thanh hơn nửa tháng.
Nói là sống chung, vì ngày thường hai người đều chia phòng ngủ, nếu phải làm vài việc vận động vào buổi tối, mới ở cùng nhau.
Cuộc sống của Từ Chính Thanh rất có quy luật, một tuần làm ba nghỉ bốn, một ngày hai lần, hơn nữa thời gian dạo đầu cua hai người chỉ mười phút, còn về cơ bản thời gian sau đó khống chế trong phạm vi hai tiếng đồng hồ.
Đến nỗi ngày thường, anh sẽ đón Hứa Điềm tan tầm, tự mình xuống bếp, dung túng cho cô quấy rầy anh lúc làm việc, sẽ tặng cô mấy món quà nhỏ râu ria, cho cô niềm vui bất ngờ.
Sống càng lâu bên cạnh Từ Chính Thanh, Hứa Điềm càng có thể cảm nhận được người đàn ông này cẩn thận tỉ mỉ, cùng dịu dàng.
Che chở cùng quan tâm, hơn nữa còn gãi đúng chỗ ngứa –
Hứa Điềm cảm giác như bản thân mình rơi vào một tình yêu cuồng nhiệt, đối với mỗi một ngày mai đều tràn ngập chờ mong.
Nhưng ngày mai sẽ không có điểm cuối, Hứa Điềm chờ mong được, chính là sắp đến ngày khai giảng.
Nhận được tin nhắn của lớp trưởng trong nhóm wechat, Hứa Điềm đang thất thần ngồi trên sô pha xem TV.
Dựa theo quy luật cuộc sống của Từ Chính Thanh, hôm nay là ngày ' làm vận động', nhưng anh vẫn đang ra ngoài ăn cơm với bạn, bây giờ còn chưa về.
Hứa Điềm vừa xem TV chờ anh, vừa lướt di động, ngay lúc nhìn thấy tin nhắn kia, Hứa Điềm sửng sốt, ngay sau đó hoảng hốt. Đầu cô như bị người ta hất cho gáo nước lạnh, từ lý tưởng quốc gia ngã xuống nhân gian, như trong mộng mới tỉnh.
Vừa vặn lúc này cửa có tiếng động, Từ Chính Thanh đã trở lại, trên tay còn cầm chiếc bánh kem xinh đẹp.
Hôm nay là lần đầu tiên đi ra ngoài anh mặc vest đeo giày da, cà vạt ngay ngắn, giày da bóng loáng. Lần này làm Hứa Điềm nhớ đến dáng vẻ của Từ Chính Thanh trên bục giảng của lớp học, nghiêm nghị, lặng lùng, khó có thể đến gần.
Từ Chính Thanh chú ý đến sắc mặt của Hứa Điềm không tốt lắm, đổi giày xong đi đến nỏi: "Làm sao vậy, khó chịu ở đâu?"
Hứa Điềm có chút tủi thân: "Nhìn anh mặc như vậy, cảm giác thật xa lạ."
Từ Chính Thanh bật cười, giải thích: "Hôm nay là sinh nhật một người bạn không thân lắm, cần phải xã giao một chút."
Anh hôn một cái lên má Hứa Điềm, lúc này Hứa Điềm mới ngửi được mùi rượu trên người anh.
Sau đó Từ Chính Thanh đi đến bàn ăn mở bánh kem ra, nói với Hứa Điềm:
"Mua cho em, lại đây ăn một chút, nhưng đã đêm rồi, chỉ có thể ăn một miếng nhỏ."
Người đàn ông thật tốt, vì sinh nhật không dẫn cô đi cùng được, lúc về còn cố tình nhớ mua một chiếc bánh kem cho cô.
Vậy còn sau khi khai giảng thì sao?
Vậy sau này họ lại lần nữa trở về vị trí giáo viên với học sinh thì sao?
Hứa Điềm không nhúc nhích, nói: "Sang tuần trường học sẽ khai giảng."
"Ừm"
Đầu Từ Chính Thanh cũng chưa ngẩng lên, tùy ý nói:
"Tôi không quá tiện, tìm một người bạn đưa em về trường."
Hứa Điềm không rõ về thái độ của anh lắm, một lòng từ trên xuống dưới, bỗng nóng bỗng lạnh.
Cẩn thận nghĩ lại, từ đầu đến cuối hai người vẫn chưa xác định quan hệ. Bạn giường? Bạn chịch? Hay là người yêu?
Hứa Điềm không biết.
Ăn xong bánh kem, Từ Chính Thanh ôm Hứa Điềm lên đùi hôn môi.
Anh vừa uống xong rượu, môi lưỡi đan xen đều là mùi rượu, không khó ngửi, nhưng như có ma lực làm say lòng người, một lát sau, Hứa Điềm đã bị hôn đến thở hổn hển.
Từ Chính Thanh vùi đầu vào giữa cần cổ cô hoãn lại một lát, nói: "Tôi phải đi tắm, cùng nhau nhé?"
Hứa Điềm từ chối: "Không, tôi tắm rồi."
"Phải không? Vậy để tôi ngửi xem thơm hay không thơm."
Từ Chính Thanh uống rượu xong thật sự không giống nhau, ngày thường anh đâu có nói mấy lời cợt nhả như thế này, anh cười nhẹ dùng đầu ngón tay đẩy áo ngủ của Hứa Điềm ----
Sau đó hơi thở cứng đờ.
Hứa Điềm mặc nội y tình thú đỏ thẫm bên trong, ren mỏng, không có dây, chỉ có chiếc móc khóa ngực lại, làm cho đôi vú ép vào vừa to vừa trắng, mạnh mẽ đánh sâu vào thị giác.