Một tiếng rống này của Kim Tử Hiên thật sự là thanh thế đồ sộ.
Vốn dĩ nhĩ lực của người tu hành đã siêu quần rồi.
Linh lực của hắn cũng đủ thâm sâu.
Có lẽ bởi vì thêm phần khẩn trương mà giọng nói lúc này còn có thêm linh lực.
Ngụy Vô Tiện mơ hồ nghe tiếng chim chóc xung quanh bị dọa tới giơ cánh phần phật bay mất.
Một tiếng gào này vừa ra, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.
Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly ở trung tâm.
Mấy chục người đứng tại chỗ, ngây ra nhìn hai người này.
Lại nghĩ đến lời đồn đãi trước đây, sâu sắc cảm thấy bọn họ thật sự là đến đúng lúc nha...!Trước đó không nói tới chuyện vây săn.
Chỉ bằng quan hệ thông gia trước đây của hai nhà Kim Giang, còn có dưa mấy ngày gần đây về quan hệ Lam Giang hai nhà cũng đủ cho bọn họ buôn dưa một quãng thời gian dài.
Sắc mặt Kim Tử Hiên đỏ sẫm.
Hắn bị nhóm người này nhìn chằm chằm tới nóng mặt.
Hắn vốn là da mặt mỏng, bây giờ còn náo loạn thành như vầy, càng không thể xuống đài được.
Hắn dại ra, chậm rãi nghiền ngẫm lại lời nói, hành vi, cử chỉ của bản thân từ nãy tới giờ, cảm giác như bị sét đánh.
Hắn đảo mắt bốn phía, đụng ngay ánh mắt của Giang Yếm Ly cùng với nụ cười châm chọc của Ngụy Vô Tiện, trong lòng càng thêm xấu hổ, giận dữ.
Hắn xoay người cất bước, chạy như điên.
"Kim Tử Hiên!"
Đằng sau có người kêu hắn.
Kim Tử Hiên ngoảnh mặt làm ngơ.
"Ai! Kim Tử Hiên! Con chim công kia!"
Bước chân Kim Tử Hiên khựng lại, quay đầu mắng giận: "Ngươi mới là con chim công!"
Ngụy Vô Tiện cười cười: "Có công cũng chim công không lại ngươi.
Mới vừa rồi cũng không biết là ai xòe đuôi đó."
Kim Tử Hiên: "....."
Kim Tử Huân cả giận: "Ngụy Vô Tiện! Chuyện mới rồi bóc qua còn chưa đề cập tới! Ngươi tại sao lại tới quấy rối?!"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Ta không phải là quấy rối.
Ta chỉ là có thiện tâm, muốn dạy cho đường huynh đệ này của ngươi một khóa thôi."
...Dạy một khóa?
Cả chục ánh mắt mới rồi còn tụ trên người Kim Tử Hiên lại lần nữa dời về phía Ngụy Vô Tiện.
Mọi người ở đây coi như kiến thức qua sự lợi hại của Ngụy Vô Tiện.
Không biết bây giờ còn muốn náo loạn cái gì...!
Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện một tay ôm Lam Vong Cơ, cong mắt cười, quay đầu nói: "Lam Trạm.
Ngươi đặc biệt tốt.
Ta thích ngươi.
Cưới ta được không?"
Mọi người: "....." Cái quỷ gì??!!
Kim Tử Hiên: "...." Vì...!vì sao là Lam Vong Cơ cưới?
Giang Yếm Ly: "......"
Lam Vong Cơ: "......"
Lới này của Ngụy Vô Tiện tuy có hơi...!khụ! Lớn mật.
Nhưng hai người cũng đã ước định chung thân rồi.
Cũng không phải là không thể tiếp thu....
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Được." Sau một lúc lâu, lại bổ sung: "....Ta cũng tâm duyệt ngươi."
88.
Khu săn bắn Bách Phượng Sơn to như vậy, chiếm mấy đỉnh núi, trải dài mấy dặm.
Nhóm tu sĩ lại tụ tập đông đảo trong một miếng đất nho nhỏ.
Lần này sự im lặng còn sâu hơn.
Ngụy Vô Tiện khoe ra xong, còn dương cằm đắc ý nhìn Kim Tử Hiên.
Tay còn lôi kéo ống tay áo Lam Vong Cơ thưởng thức.
Nhóm nữ tu ở đây cũng không ít.
Y nhớ rõ lúc vứt hoa kỵ trận, số ngưỡng mộ Lam Vong Cơ cũng không ít.
Hiện giờ có thể chèn ép Kim Tử Hiên, lại nhân tiện chặt đứt người khác mơ tưởng, cớ sao không làm?
Nhưng mà, ánh mắt này của Kim Tử Hiên...!có chút không đúng nha...
Ngụy Vô Tiện híp mắt cẩn thận nhìn lại.
Chỉ thấy mắt Kim Tử Hiên cũng không ở trên người y.
Vẻ mặt không giống như khiếp sợ, hâm mộ, hay ghen ghét.
Ngược lại...!có một loại cảm giác như vui sướng khi người gặp họa...
Ngụy Vô Tiện chợt cảm giác sống lưng rét lạnh.
Ngụy Vô Tiện giật nhẹ cổ tay áo Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm."
Lam Vong Cơ một hồi theo y lộn xộn.
Lỗ tai nóng bừng bừng.
Đầu óc cũng loạn.
Bị y túm như vậy mới khó khăn lắm hoàn hồn.
Hắn hỏi: "Làm sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện hơi nhón chân, nói nhỏ bên tai hắn: "Ngươi...!quay đầu lại nhìn xem sau lưng chúng ta có ai không?"
Lam Vong Cơ quay đầu lại.
Lam Vong Cơ: "......"
Lam Vong Cơ xoay người hành lễ: "Giang tông chủ...!thúc phụ."
Ngụy Vô Tiện: "....."
Vừa rồi chỉ là một chút lạnh lẽo mà thôi.
Hiện giờ đã biến thành trời rét mùa đông, nước đóng thành băng.
Mồ hôi lạnh rào rào đổ xuống như thác.
Tiếng Lam Khải Nhân từ sau truyền đến, âm trầm như mang theo tiếng gió rít vù vù.
So với quỷ khóc sói gào trên đỉnh Loạn Táng Cương chỉ có hơn chứ không có kém: "Vong Cơ, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa."
Lam Vong Cơ: "....."
Giang Trừng Giang Vãn Ngâm Giang tông chủ ngoáy lỗ tai, gọi Tử Điện, ước lượng mấy lần trên tay, tùy theo phối hợp: "Ngụy Vô Tiện.
Ngươi cũng lặp lại một lần lời vừa rồi.
Ai cưới ai gả.
Ta nghe không rõ."
Ngụy Vô Tiện: "......"
89.
Động tĩnh trên Bách Phượng Sơn náo loạn một hồi lâu.
Lam Khải Nhân ở trên đài xem săn, thấy ánh kiếm màu xanh lam, biết đây là từ Tị Trần.
Nhị chất nhi từ nhỏ luôn là làm ông bớt lo...!Ngoại trừ chuyện lạ mấy ngày gần đây.
Bởi vậy ông ta cũng không nghĩ nhiều, vỗ râu thong thả để hắn xử lý.
Nhưng lại qua một hồi lâu cũng không thấy ai tới báo cáo tình huống.
Lam Khải Nhân mới phát giác sự tình không ổn, vội vàng ngự kiếm chạy qua.
Trên đường đi còn gặp Giang Trừng củng phát hiện điềm xấu.
Hai người đáp xuống đất, liền nghe được một phen lời nói kia của Ngụy Vô Tiện.
"Lam Trạm.
Ngươi đặc biệt tốt.
Ta thích ngươi.
Cưới ta được không?"
Lam Khải Nhân: "......"
Giang Trừng: "......" Cái này dường như....!Không giống như Ngụy Vô Tiện nói với hắn lúc trước...
Cái tay vuốt râu của Lam Khải Nhân run rẩy không ngừng.
Giang Trừng thấy vậy liền dịch sang một bên, để tránh ngộ thương.
Hai người còn chưa có động tác thì giọng Lam Vong Cơ đã truyền qua từ bên kia...
"Được."
"Ta cũng tâm duyệt ngươi."
Lam Khải Nhân: "......"
Bộ râu dê xưa nay được Lam Khải Nhân tỉ mỉ chăm sóc thiếu chút nữa bị đương sự kéo thành trọc luôn.
Hai người im lặng hồi lâu.
Tới lúc Lam Vong Cơ xoay người hành lễ cũng cơ bản là nghiền ngẫm thấu đáo mấy câu nói kia rồi.
Bởi vậy cũng có thể đặt câu hỏi ngược lại bình thường.
Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bị bắt, vội chạy lên muốn giải vây cho hai người.
Y nói: "Thúc phụ, Vong Cơ hắn...."
Lam Khải Nhân xua tay: "Để nó nói."
Ngụy Vô Tiện: "Lam lão tiên..."
Lam Khải Nhân đen mặt: "Ngươi câm miệng! Để hắn nói!"
Giang Trừng mở miệng: "Ngụy Vô Tiện, ngươi còn chưa trả lời ta, đã muốn giúp Lam Vong Cơ nói chuyện?"
Ngụy Vô Tiện: "....."
Ngụy Vô Tiện: "Câm miệng!"
Giang Trừng: "....."
Lam Vong Cơ im lặng một lát, tiến lên một bước, kéo Ngụy Vô Tiện ra say người, hành lễ nói: "Thúc phụ, Vong Cơ đã đến tuổi lập gia."
Lam Khải Nhân: "....."
Vì tránh thương hại đến bộ râu của mình Lam Khải Nhân yên lặng buông râu ra.
Lam Vong Cơ lại nói: "Ngụy Anh là người Vong Cơ tâm duyệt."
Lam Khải Nhân: "...."
Lam Vong Cơ nói: "Vong Cơ muốn cùng Ngụy Anh kết thành đạo lữ, nay..."
Lam Khải Nhân lắc đầu.
Ngụy Vô Tiện nóng nảy: "Lam lão tiên sinh, ngài cũng không đến nỗi không thông tình lý như vậy đi?!"
Lam Khải Nhân lại lắc đầu: "....!Nói chậm một chút...!Cho ta...!chậm một chút..."
Ngụy Vô Tiện: "......"
Lam Vong Cơ: "......"
Lam Hi Thần: "......."
Giang Trừng: "......."
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Khải Nhân như vậy, cẩn thận nghĩ lại...!bọn họ đối đãi với Lam lão tiên sinh như thế, thật sự...!tàn nhẫn...
....
Lời tác giả: Mặc dù đã quyết định, cũng sẽ báo cho trưởng bối.
Nhưng mà tự mình báo với bị bắt ngay tại chỗ là hai chuyện khác nhau nhiều lắm..