Vong Tình Khí Ái

Chương 1: Vì người mà buông bỏ


Quang cảnh ở bên ngoài thật đẹp mắt. Hẳn là sự tuyệt đẹp nhất mà tôi từng được nhìn thấy. Những bông hoa tuyết đang rơi xuống, khung cảnh thật thơ mộng và tuyệt đẹp. Ôi trời vậy lại một trận tuyết đầu mùa nữa lại đến

Nhìn ngắm thế giới qua khung cửa sổ khiến tôi nhức nhối, khó chịu đến phát điên

Cũng đã trôi qua 10 năm rồi nhỉ, 10 năm rồi haha sao tên đó dám nhốt tôi lâu đến vậy? 10 năm dài đằng đẵng từng giây từng phút trôi qua như địa ngục vậy

10 năm nay hắn đối xử lạnh nhạt với tôi. 1 tháng mới trở về gặp tôi lấy một lần vậy tôi tự hỏi tại sao hắn lại không thả tôi đi khi chính hắn cũng không thích tôi, chính bản thân tôi cũng thấy mấy chuyện này thật nực cười

Thật khinh bỉ làm sao chã nhẽ tôi giống ánh trăng sáng của hắn sao? Ha đương nhiên là không làm sao mà tôi lại có một thân phận cao quý như vậy, mà nếu đúng là như vậy thì tôi tự giễu chính thân phận đó vì sao lại làm một thân phận thấp hèn như này. Nó có cao quý thì đã sao? Bị nhốt suốt 10 năm thì tự tôi thấy nó thật thấp hèn và cũng thật đáng buồn, đáng buồn đến nỗi khiến cô tự giễu

Lần này tôi không nhịn được mà hỏi hắn và cũng là rất nhiều lần tôi hỏi hắn [ Kính Đình tại sao anh lại nhốt tôi lại?]

Kính Đình: [ Bảo bối à anh thật sự yêu em rất nhiều anh không muốn rời xa em, khi không nhìn thấy em anh như muốn phát điên lên. Vậy lên Ngọc Ngọc à em có thể ngoan một chút được không? ]

Khương Ninh Ngọc:[ tại sao chứ? anh không hề yêu tôi. Tôi chán ngấy cái sự giả dối này rồi]

Kính Đình: [ anh không muốn nhắc lại chuyện này một lần nào nữa, em hãy ngoan ngoãn sống ở đây là được, nhé? ]

Kính Đình đi ra ngoài và không quên khóa cửa lại

Một tiếng cạch vang lên làm Khương Ninh Ngọc chỉ biết cười cợt trong lòng



Khương Ninh Ngọc: [ Thật đáng cười làm sao, anh ta luôn như vậy chỉ biết suy nghĩ cho riêng mình, vậy tôi thì sao chứ? ] rồi tôi chỉ biết ngồi đấy chỉ biết căm hận chính mình nghĩ lại cảm thấy bản thân thật ngu dốt

Khương Ninh Ngọc đã chán ngấy cảnh tượng này rồi,tôi cũng đâu có thích hắn chỉ vì hắn cho tôi một mái ấm mà tôi tưởng đó là yêu, sau khi suy nghĩ kĩ lại tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. tôi đã cố gắng bao nhiêu năm chỉ vì muốn bản thân được sống sung túc hơn nhưng chỉ vì bi kịch năm 23 tuổi tôi gặp hắn mà bây giờ tôi biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ.

Tôi mong bản thân mình là thế thân của ai đó,tôi mong ngóng ánh trăng sáng của hắn trở về nhưng rồi lại bị dội một gáo nước lạnh. Hóa ra hóa ra hắn không có trăng sáng nhưng tại sao hắn lại nhốt tôi suốt 10 năm trời

Bản thân tôi cũng không quá ưu tú cũng chỉ vì một chút xinh đẹp mà hắn lại trọng dụng tôi sao?

Khi một thắc mắc được sinh sôi thì sẽ có rất nhiều câu hỏi được đặt ra

Nghĩ nhiều như vậy thật sự khiến tôi rất mệt lòng. Nhìn lại bản thân mình xem có chỗ nào là lành lặn không?

Thật sự tôi muốn chếch đi cho xong nhưng tôi không chết được sau nhiều lần tutu và được cứu tôi rất thắc mắc trong lòng rằng tại sao tôi luôn được cứu kịp thời. Và giờ đây cuối cùng tôi cũng đã hiểu rằng trong phòng tôi đang bị nhốt có lắp camera

Suy đi tính lại hóa ra lại là như vậy. Hắn cũng thật biết cách chơi, tôi thật sự đã quá ngán ngẩm với hắn

Cuộc đời tươi đẹp lại bị hủy hoại trong tay hắn thật đáng buồn. Vào chính năm tôi đang hừng hực khí thế nhất lại bị hắn nhốt lại. Tôi lại cứ tưởng rằng hắn vì thương tôi chịu thương chịu khổ mà muốn tôi ở bên cạnh hắn, nhưng hóa ra chỉ vì hắn có tính chiếm hữu chếch tiệt kia mà không nhịn được giam cầm tôi lại. Khi đó tôi và hắn cũng chỉ quen nhau được có 2 năm, trong lúc ở nhà hắn được một tháng tôi hỏi hắn rất nhiều lần khi nào thì hắn mới chịu cưới tôi nhưng hắn chỉ biết hứa hẹn mà chả làm được cái mô tê gì cả.

Đến bây giờ hóa ra tôi cũng đã nhận ra lòng dạ con người thật độc ác và nguy hiểm

Bây giờ tôi có nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi.