Vòng Tròn Định Mệnh Tình Yêu Anh Và Em

Chương 27: Ra mắt bố mẹ vợ.


Sáng hôm sau. Văn Lê Vy bị đánh thức bởi ánh nắng sớm. Cô khẽ cựa mình, nửa thân dưới cô giờ đau như bị ai xé toạc. Bên cạnh cô, Lâm Ngạo Thiên vẫn còn ngủ, cánh tay anh còn đang ôm lấy eo của cô. Cảm giác buổi sáng thức dậy trong vòng tay người mình yêu khiến cho cô cảm giác thật hạnh phúc.

Cô nhẹ nhàng nhấc tay anh ra, định rời giường vệ sinh cá nhân. Nhưng than ôi, đời không như là mơ, cô chỉ vừa bước được một chân xuống giường. Cả người cô như chực bổ nhào về trước. Toàn thân cô đau nhức và cảm giác vô lực. Khi cô đã nghĩ tới một màn tiếp đất thần sầu thì eo cô ngay lập tức đã được một bàn tay rắn chắc giữ lại.

" Sao em dậy mà không gọi anh. em nghỉ thêm chút nữa đi, hôm qua em đã rất mệt rồi."

" Em... ngủ đủ rồi. em không thấy mệt."

Lời vừa nói ra, cô thật sự muốn cắn lưỡi mình. Đúng là miệng nhanh hơn não không có gì là tốt mà. Mặt cô giờ đỏ hơn tôm đã luộc. Nhìn bộ dáng của cô lúc này, muốn bao nhiêu phần đáng yêu có bấy nhiêu phần. Thật là làm anh muốn nhào ngay vào, cắn cho cô một ngụm mà. Máu gian manh trong anh nổi lên, anh thật sư muốn trêu chọc cô thêm một chút.

Anh ghé sát vào tai cô thì thầm.

" Anh có nên hiểu là... Giờ em.. vẫn muốn anh.. ăn.. em.. không nhỉ?"

Anh cố gắng kéo dài âm tiết. Nghe lời nói của anh lúc này thật mờ ám mà. Anh còn tà mị thổi một luồng hơi qua tai cô, làm cô có chút rùng mình.

" Không phải, ý em không phải vậy. Thật ra ý em muốn nói.."

Cô nói câu trước dính với câu sau. Không thể nào lý giải được hết ý của mình muốn nói. Anh nhìn cô bối rối như vậy thì bật cười thành tiếng. Cô gái nhỏ của anh hình như IQ không thể dùng được trong chuyện tình cảm thì phải. Anh đưa tay, bồng ngang cô như một công chúa. Giật mình, cô choàng tay ôm lấy cổ anh.

" Anh làm gì vậy? mau thả em xuống đi."

" Em nghĩ anh làm gì. không phải em đang suy nghĩ rằng anh định làm chuyện... giống tối qua đấy chứ."

Cô không dám nói gì nữa, chỉ biết úp mặt vào ngực anh. Sao trước giờ cô không biết anh lại mặt dày như vậy cơ chứ. Anh không buồn nói gì nhiều, một mạch vào nhà vệ sinh. Đặt cô ngồi ngày lên bàn rửa mặt, anh tỉ mỉ chuẩn bị kem đánh răng và khăn bông cho cô.

Việc của cô là chỉ cần ngoan ngoãn há miệng cho anh đánh răng và rửa mặt hộ cô. Đây đích xác là cuộc sống sau này mà cô đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Xong xuôi anh và cô cùng nhau xuống dùng bữa sáng với mọi người trong gia đình anh. Không phủ nhận rằng mọi người trong gia đình anh đối xử với cô vô cùng tốt, và cô cũng thật sự thật tâm muốn đối đãi với họ.

Dùng xong bữa sáng, cô và anh tạm biệt người lớn Lâm gia. Hôm nay là cuối tuần, cô cũng muốn trở về thăm ba mẹ. Anh một mực muốn cùng cô về ra mắt ba mẹ cô. Cô cũng biết, anh là đang muốn xác định quan hệ nghiêm túc với cô, nên mới muốn khẳng định mình trước ba mẹ, nên cô cũng không phản đối nhiều.

Anh theo những chia sẻ của cô để mua thêm một ít quà phù hợp với sở thích của ba mẹ cô. Chuẩn bị cho một màn ra mắt bố mẹ vợ tương lai chính thức.

Sau một hồi chuông cửa dài, ba Văn biết ngay là con gái mình. Ban sáng, cô có gọi điện nói với ông, hôm nay sẽ về nhà ăn cơm. ông nhanh chân ra mở cửa. Cửa vừa được mở ra, một thân ảnh đã nhào tới, ôm chầm lấy cổ ông.

" Ba, con gái dễ thương của người về rồi đây. Con nhớ ba chết được."



Cô bây giờ chẳng khác gì một chú mèo con bám người, nũng nịu, thật khiến người ta phải yêu thương. Ba Văn nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô

" Ngoan, Tiểu Vy ngoan đã về rồi đấy à. còn đây là.."

" Ba, vào nhà con giải thích sau nha."

" Ừ, hai đứa vào nhà đi. Hôm nay mẹ chuẩn bị toàn món con thích đó."

Anh xách theo hai tay đồ lỉnh kỉnh theo hai cha con vào nhà. Bà Văn vừa chuẩn bị cơm trong bếp xong cũng mang theo nước trái cây lên cho con gái. Mắt hai ông bà không rời khỏi người con trai được con gái mình mang về. Đây là lần đầu tiên cô đưa một người đàn ông về nhà nên ông bà vô cùng tò mò. Thấy vậy, anh tự lên tiếng giới thiệu về bản thân.

" Con chào hai bác. Con là Lâm Ngạo Thiên, Bạn trai của Tiểu Vy ạ. Hôm nay con đường đột ghé thăm, có chút quà nhỏ mong rằng hai bác không chê ạ."

Anh đặt những đồ mà mình đã chuẩn bị trước lên bàn. Trà và rượu cho ba, tổ yến và đồ dưỡng da cho mẹ. Những đồ anh mua đều là loại mà hai ông bà thích.

ba Văn quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới, cho đến những quà tặng mà anh mang đến, đều vô cùng hài lòng. Cái mà ông hài lòng không phải ở giá trị quà tặng, hay là bề ngoài xuất chúng của anh, mà là hành động của anh. Chắc anh phải thật sự rất yêu con gái ông, thì anh mới có thể để ý đến mọi điều nhỏ nhặt bên cạnh cô. Kể cả sở thích của những người xung quanh cô như vậy.

Anh cùng ba Văn ngồi dùng trà, cô xuống bếp phụ mẹ Văn dọn cơm.

" Con gái thật sự đã lớn rồi, còn có bạn trai nữa. Chắc sẽ nhanh thôi, thành con nhà người ta mất rồi. đến lúc đó còn nhớ tới bà già này hay không đây?"

Cô biết mẹ đang trêu mình, vì trước đây, mẹ mới là người hay thúc giục cô tìm cho mình một người đàn ông tốt. Bà luôn lo lắng cô một mình thân gái bên ngoài sẽ gặp thiệt thòi.

" Mẹ, sao mẹ lại trêu con rồi. Con còn chưa có ý định kết hôn. Con muốn ở bên cạnh mẹ lâu hơn nữa".

" Cái con bé ngốc này, không được phép nghĩ như thế. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng là điều đương nhiên, ba mẹ cũng mong được bế cháu nữa kìa. Hơn nữa, mẹ nhận ra được là cậu ấy rất yêu con. Quan tâm mọi điều nhỏ nhặt nhất liên quan đến con. Con đừng bỏ lỡ một người tốt như vậy."

" Vâng, anh ấy thật sự rất tốt với con, yêu con. Và con cũng yêu anh ấy nữa."

mẹ Văn mỉm cười đôn hậu nhìn cô. Ánh mắt bà bây giờ tràn đầy yêu thương.

" Được rồi, con ra gọi ba và cậu ấy vào ăn cơm đi. Đồ ăn nguội sẽ không ngon."

Bữa ăn gia đình diễn ra hết sức vui vẻ. Mọi người tâm trạng ai cũng tốt. Xong bữa ăn, anh đưa cô về. Cô và anh bây giờ không khác gì một đôi vợ chồng trẻ, chuyện nhiều, nói không sao hết.



" Ban nãy anh và ba nói chuyện gì vậy?"

" Cũng không có gì. Ba chỉ dặn dò anh phải chăm sóc em thật tốt. Sau này kết hôn rồi nhất định phải yêu thương em, không được làm em buồn."

Lời nói đùa của anh làm cô ngượng chín người. Cô chỉ thỏ thẻ nói.

" Đáng ghét, ai thèm lấy anh mà bàn chuyện sau này."

Nghe cô nói vậy, bất chợt anh thắng xe, dừng ngay bên đường.

" Đêm qua em đã ăn sạch anh rồi. Bây giờ anh đã là người của em. Em định phủi mép sạch sẽ, không chịu trách nhiệm với anh sao chứ?"

Cô nhìn anh đang giảo hoạt trước mặt mình mà bất lực. Anh đang nói ngược sao, chẳng phải người chịu thiệt là cô à. Có ai có thể cho cô biết, đây có phải là Lâm tổng mà cô đã quen hay không? Cô đưa tay đánh vài cái vào ngực anh.

" Anh, vô sỉ... Người chịu thiệt là em, cũng đâu phải anh. Em còn chưa bắt đền anh thì thôi, ngược lại anh lại còn dám cáo trạng ăn vạ với em."

Với vài cái đánh này của cô làm sao có thể làm anh đau được chứ. Nó chỉ như cái cào cào của con mèo nhỏ vào anh mà thôi. Cái hình ảnh phụng phịu, có chút giận dỗi của cô lúc này thật đáng yêu mà. Tiểu yêu Tinh này là đang muốn bức ép anh phải phạm tội sao? Anh nhoài người sang ghé sát tai cô nói nhỏ.

" Anh có thể vô sỉ hơn được nữa kìa... em có muốn thử không. Có điều, nếu em cảm thấy thiệt thòi, không muốn chịu trách nhiệm với anh. Vậy thì anh dành chịu thiệt thòi, chịu trách nhiệm với em vậy."

"anh, Anh.."

Cô đến á khẩu, không biết nói thế nào với anh luôn. Nói đi nói lại, người thiệt thòi chẳng phải vẫn là cô ư. Đúng là bó tay với anh luôn.

" Tiểu Vy à, hay là em dọn qua ở với anh luôn đi, như thế anh cũng tiện chăm sóc em hơn."

" Sao thế được, chúng ta còn chưa kết hôn. Em thấy... Hình như.. có gì đó không hợp lý thì phải?"

" Có gì không hợp lý, chúng ta yêu nhau. hơn nữa những việc vợ chồng chúng ta cũng đã làm rồi, em còn ngại gì nữa. Chúng ta cũng đã chính thức ra mắt ba mẹ hai bên rồi. Nếu em ngại vấn đề kết hôn, chỉ là một tờ giấy thôi mà. Anh có thể cùng em đến cục dân chính đăng ký ngay."

" không, ý em không phải vậy? ý em là.."

" Nếu em không phản đối có nghĩa là em đồng ý rồi. Giờ anh đưa em về biệt thự của anh luôn. Em ko cần phải mang theo gì hết. Hành lý của em hôm qua đi công tác về, anh đã nhờ trợ lý Âu mang trực tiếp về biệt thự của anh rồi. Nếu còn thiếu gì anh sẽ mua bổ sung sau cho em."

khuôn mặt anh bây giờ đang có ý cười, trông có chút gian manh. Cô có chút không tiêu hoá nổi. Sao cô cứ có cảm giác như bị lừa thế này. Cứ như anh đã đào hố sẵn chờ cô nhảy vào vậy? Thôi kệ, cô cứ nhắm mắt đưa chân vậy. Dù là đúng hay sai thì cô vẫn muốn một lần buông thả bản thân, cho dù kết quả sau này không như mong muốn. Thì chí ít cô vẫn nhớ được rằng' mình đã từng có anh'.