Đôi mày từ lúc nào đã cau chặt. Diệp Thảo định khi nào Lê Bá Thông dừng lại thì sẽ hỏi điều bản thân đang thắc mắc. Nhưng bên kia gã công tử họ Lê ấy cứ mãi chìm trong những đoạn kí ức đã từ rất lâu của mình.
- Không biết vì số mệnh của cô phụ ta chưa tận hay thần linh, trời phật đã lắng nghe những lời thỉnh cầu của cô mẫu ta mà đã cho bọn Phan Vũ Anh và cậu Hai nhìn thấy được con cọp tinh. Rồi biết cả việc con cọp ấy thích ăn thứ gì. Nhờ thế mà cô phụ ta mới có cơ hội giao chiến và sau đó đẩy thứ quái thú ấy xuống vách núi. Chỉ là không ngờ mười năm sau, nó lại..
- Lại tái xuất!
Đỡ lời Lê Bá Thông, Diệp Thảo ngẩng đầu nhìn những vì sao đã bắt đầu khoe mấy tia sáng đầu tiên của mình.
- Nhưng cậu Thông này, ở hiện tại thứ cọp dữ đó được một ai kia nuôi dưỡng và chỉ điểm cho nó giết người. Vậy xưa kia thì sao?
Bởi thú vẫn là thú, nên dù có mang tiếng là đã thành tinh đi nữa, thì sao nó có thể biết ai là thương buôn. Hay tất thảy chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
Câu hỏi kia vừa được nói ra đã làm cái đèn lồng trên tay của Lê Bá Thông khẽ chao nghiêng một bận. Chàng công tử họ Lê ấy sau khi lấy lại được bình tĩnh thì hướng Diệp Thảo mà nhìn chằm chằm.
Một ánh nhìn của sự kinh ngạc tột độ.
Nhưng Diệp Thảo lại chẳng chút để tâm đến thái độ kia của Lê Bá Thông. Cô gái trẻ đưa chân bước nhanh về phía trước mà không quên bỏ lại thêm cho chàng công tử họ Lê một câu hỏi khác.
- Còn con và vợ của Phan Vũ Anh nữa. Họ vì sao mà chết, trong khi bản thân họ Phan lại vẫn còn sống? Rồi thì mối quan hệ giữa gã Phan gia và bà Hai..
- Cái gì? Mối quan hệ giữa gã đàn ông họ Phan và bà Hai ư? Diệp Thảo không biết ư? Họ Phan đó và bà Hai quá cố là nghĩa tỷ và nghĩa đệ. Mối quan hệ không quá thân thiết, nhưng thái độ.. của Phan Vũ Anh lúc nhìn thấy thi thể của bà Hai rồi lúc có tin cậu Hai Lịch gặp chuyện nữa. Rất dửng dưng! Lẽ nào.. không.. không có đâu. Vì là hung thủ thì gã phải che sự việc bằng cách khóc lóc, rồi tỏ ra thương tiếc..
- Đó là điều Diệp Thảo cảm thấy rất khó hiểu. Liệu có phải trước kia giữa họ Phan và mẹ con bà Hai đã xảy ra tranh chấp hay hiểu lầm chi đó? Và nếu có tranh chấp hay hiểu lầm thì không biết là nó có liên quan gì tới vợ và con trai của họ Phan không?
- Cái gì? Này..
Lê Bá Thông định nói điều gì đó. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đã phải im bặt vì những tiếng í ới cãi và của lũ con nít trong ngôi nhà gần đó. Là hai đứa con một trai một gái của bà Lam, người bán trà nước dưới gốc cây sung. Và thật tình cờ chỗ Lê Bá Thông và Diệp Thảo đang đứng cũng là quãng đường trước quán nước đó.
- Anh hai chơi ăn gian. Đây mà tính là con dấu gì chứ. Là điểm chỉ mới đúng. Rõ đó là bàn tay của anh Hai mà.
Giọng đứa con gái nhão nhoét nhưng gay gắt. Nó với anh trai nó hình như đang cùng chơi một trò gì đó mà cần phải kí tên này nọ. Và đứa lớn đã nghĩ ra một cách là đem cả bàn tay của mình bôi để làm chữ kí. Có điều không ngờ là việc làm ấy đã khiến đứa em gái bất mãn kêu gào phản đối. Từ sau bếp bà Lam vì nghe hai con cãi vã mà lớn tiếng mắng thằng con lớn.
- Thằng Ất bây có thôi không? Suốt ngày cứ ăn hiếp em là sao? Có tin là mẹ lên đó đánh cho bây mập mình không hả?
- Con có ăn hiếp em đâu chứ. Là em nó không biết điểm chỉ là gì chứ bộ.
- Thì điểm chỉ là thấm mực vào 1 ngón tay rồi in nó lên giấy tờ chỗ cần in.
Bà Lam vừa trả lời con vừa nhanh tay bê niêu cơm ra khỏi bếp lò. Quả là người đàn bà đảm đang xốc vác. Thằng con lớn của bà Lam vừa nghe được lời giảng giải của mẹ thì lập tức đã nhìn sang con em gái mà vênh mặt. Nó nói:
- Đó! Bây thấy chưa? Điểm chỉ là chỉ dùng 1 ngón tay thôi. Còn tao là in cả bàn tay mà, thì sao gọi là điểm chỉ được. Đã ngu rồi mà cứ bày đặt này nọ.
- Có anh là người không được thông minh thì có. Bởi nếu anh vọc cả bàn tay vào chỗ bùn này thì sẽ khó rửa lắm. Sao anh không kiếm thứ gì khác để in dấu cho dễ. Vì như em lấy mảnh vỡ của cái chén nè. Sau đó thì mài vào đá cho nó có hình dạng mà mình thích. Rồi thì nhúng vào bùn và in vào tranh. Đây này!
- Ui giời! Nhìn y như dấu gậy chọc xuống vậy. Có gì đặc sắc đâu.
Đứa con gái nghe anh trai nó thì im lặng. Có lẽ là nó đang suy nghĩ lung lắm. Đứng bên ngoài nhìn vào cửa sổ từ nãy giờ, Diệp Thảo không kiềm được lòng mà giương cao khóe môi mỉm cười. Đúng là trẻ con! Lúc nào cũng ngây thơ, đáng yêu như thế cả.
Xoay người ra hiệu cho Lê Bá Thông hãy nhẹ nhàng rời đi, Diệp Thảo lập tức nhận được cái gật đầu từ đối phương. Nhưng khi cả hai đang định quay người đi thì bên trong cửa sổ đứa bé gái đã reo lên thích thú.
- Anh Hai! Anh Hai, em nghĩ được cái này hay lắm! Thằng anh bị đứa em gái gọi giật thì khó chịu ra mặt nhưng nó vẫn dấm dẳng đáp lời.
- Nghĩ được cái gì hay thì nói đại đi. Còn làm ra cái bộ nguy hiểm đồ.
- Đâu có đâu anh Hai. Em chỉ đang nghĩ là với miếng gỗ dầu bữa anh em mình nhặt được chỗ thợ cưa cây, thì mình nên khắc hình con cá hay con cọp lên đó thì sẽ đẹp hơn. Em nghĩ là cọp, nhưng em sợ em khắc sẽ không đẹp.
Một tiếng cười nho nhỏ vọng ra từ sau bếp. Bà Lam sau khi nấu nướng xong thì cũng bước lên nhà trên. Tay lau vào cái khăn cột ở bụng, bà vẫy vẫy tay ra hiệu cho đứa bé gái lại gần mình.
Và sau đó là hàng loạt hành động âu yếm của người mẹ dành cho đứa con mà mình yêu thương. Bên kia thằng anh thấy mẹ yêu chiều, cưng nựng thì sinh lòng ganh tị nên nũng nịu làm bộ muốn khóc.
Bà Lam thấy đứa con trai lớn của mình như thế thì phì cười, rồi cũng vẫy tay gọi con lại.
- Hai đứa đều là con của mẹ. Mẹ thương.. thương hết nha. Có điều mẹ thấy em gái con còn nhỏ mà thông minh quá trời hà. Như cái chuyện khắc hình lên miếng gỗ đó. Đó là cách mà người ta làm con dấu đó anh trai của tôi ơi. Người chỉ thích khắc tên thôi thì con dấu sẽ chỉ có tên và họ của người ấy. Nhưng mấy người buôn bán thì sẽ khắc thêm thứ mình bán lên con dấu. Như ông bà ngoại con hồi đó là khắc lên con dấu là lu nước mắm đó. Ngày xưa mẹ không biết lấy trộm rồi in dấu ra khắp nhà luôn ấy. Cũng may thứ mẹ đem in dấu vào là tiết của con gà, chứ nếu là mực triện thì sẽ bị mắng te tua đó.
Tiếng cười của ba mẹ con vang lên rồi vọng lại bên tai của cả Diệp Thảo và Lê Bá Thông. Đôi con ngươi đã tình cờ nghe được một đoạn hội thoại mà bản thân không nghĩ nó quan trọng cho đến khi nghe tới khúc cuối cùng.
Ừ, là như vậy!
Chính là như vậy!
Hướng đôi mắt đã mờ sương vì bị kích động về phía Lê Bá Thông. Diệp Thảo lập tức được nhận lại cái gật đầu từ đối phương.
- Rốt cuộc thì mọi bí ẩn đã có lời giải.
- Mọi sao?
Lê Bá Thông có chút khó khăn hỏi lại Diệp Thảo.
- Thảo đã có lời giải cho mọi việc sao? Còn ta..
Đưa bàn tay lên cao để ngăn đối phương nói tiếp, Diệp Thảo cầm lấy đôi tay ai đó đang run rẩy cực độ mà phân phó.
- Bây giờ không phải là lúc mà tôi hay cậu được phép chậm trễ. Cậu Thông à, Diệp Thảo tôi biết là cậu không phải không nghĩ tới, mà chỉ là không dám nghĩ.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngấn nước từ lúc nào của Lê Bá Thông, Diệp Thảo dứt khoát nhả từng chữ.
- Nhưng giờ có nghĩ tới hay không thì nó vẫn là sự thật. Và cậu Thông à, hiện chỉ có cậu là người có thể hóa giải mọi chuyện. Mạnh mẽ lên nếu cậu muốn người mình yêu thương nhất được hạnh phúc. Quay về Nguyễn gia trang đi!
- Ta..
Nước mắt đã tràn khóe mi và chảy dài xuống hai bên má của gã đàn ông tội nghiệp. Lê Bá Thông cũng như Diệp Thảo nhận ra điểm bất thường trong hàng loạt những chuyện đã xảy ra mới đây.
Nhưng chàng ấy khác Diệp Thảo ở chỗ không muốn nhìn thẳng vào mọi việc để tìm ra sự thật ẩn sau đó. Có điều ở thời điểm này đây Lê Bá Thông đã không còn cách nào để trốn tránh được nữa.
Gã công tử có gương mặt điển trai đó đã dứt khoát lau đi mấy giọt nước mắt yếu đuối kia. Rồi sau đó là vội vàng chạy ngược về mình đã đi tới. Đương nhiên trước khi chạy đi, Lê Bá Thông đã kịp nhét cán cầm của đèn lồng vào tayDiệp Thảo.
Một hành động của sự quan tâm, hay là của sự biết ơn khi Diệp Thảo trong phút chốc đã quên đi thân phận của mình để lớn tiếng bắt Lê Bá Thông phải chấp nhận sự thật đang hiển hiện ngay trước mắt?
Nhưng đấy cũng có thể là một hành động trong lúc chàng công tử họ Lê ấy bấn loạn, và không biết nên làm cái gì cho đúng.
Ừ, có thể lắm. Có điều Diệp Thảo mong sự bấn loạn kia sẽ mau chóng qua đi, vì sự sống còn của Nguyễn gia trang lúc này đều trông chờ vào thông minh, nhanh nhẹn của Lê Bá Thông.
Và cả Diệp Thảo nữa. Vầng trăng bị khuyết đi một ít so với hôm qua từ khi nào đã xuất hiện trên bầu trời và dõi theo cô gái nhỏ cùng với cái đèn lồng đang đi mà như chạy trên con đường làng không một bóng người.
(Hết chương 44)