Diệp Hiệu thay đổi cảm xúc rất nhanh, cô tiếp tục đi về phòng ngủ, ấn tượng tốt về Cố Yến Thanh hoàn toàn biến mất sạch.
Trước giờ cô luôn yêu ghét rõ ràng như vậy.
Lúc còn bé, do ba mẹ luôn nhu nhược và bỏ bê không chăm sóc cho cô nên cô thường bị bác gái mắng mỏ, bắt nạt, bảo cô bồi thường tiền hàng, thế nên Diệp Hiệu đã đánh nhau cùng với người phụ nữ thôn quê cổ hủ đó. Anh họ Diệp Hiểu Phong trộm tiền của cô đều tiêu xài, cô bèn dùng gậy thật to đánh anh ta bầm dập đến nổi phải xin tha mới thôi.
Lâu dần những người đó không dám trêu vào cô nữa, thậm chí họ thấy cô còn né ra xa.
Tóm lại, cô sẽ tránh xa những người đối xử tệ bạc với mình, cô không phải loại con gái tự ti, luôn tìm kiếm lỗi lầm trên người mình.
Diệp Hiệu đứng trước bàn sách rất lâu nhưng vẫn chưa đi tắm, cũng không đọc sách, cô chỉ nhìn chòng chọc vào một nơi nào đó trông hơi đáng sợ.
Hạ Đồng gọi cô những hai lần nhưng dường như cô không nghe thấy, kế tiếp cô ấy thấy cô đứng dậy rồi tóm lấy quả trứng đà điểu trên bàn.
“Ơ cậu cẩn thận đấy, coi chừng làm vỡ trứng.” Hạ Đồng nhớ rõ cô rất thích món đồ chơi này.
Diệp Hiệu cười lạnh nhạt: “Nếu anh ta đã không biết quý trọng đồ của tớ thì tớ cũng sẽ không quý trọng đồ của anh ta.”
Dứt lời, cô mở ngăn kéo rồi lấy một hộp giấy nhỏ ra, ném trứng đà điểu vào đó. Không ngoài dự đoán, trứng đã bể mất một góc nhưng không thấy cô có vẻ gì là tiếc nuối cả.
Hạ Đồng trợn to mắt, cảm thấy thật sự kỳ diệu, Diệp Hiệu xử lý chuyện này rất trôi chảy nhưng lại ngây thơ y hệt trẻ con.
Cô ấy bật cười: “Cậu là cô gái rung động và khép chặt lòng mình nhanh nhất mà tớ từng gặp.”
Diệp Hiệu không quan tâm đến lời trêu ghẹo của cô ấy, chỉ hỏi: “Tại sao hôm nay cậu đến đây thế?”
Hạ Đồng nói: “Bạn trai ngốc nghếch của tớ đi công tác rồi, một mình tớ ở nhà quá nhàm chán nên mới tìm cậu để tâm sự chứ sao.”
Diệp Hiệu nhíu mày: “Tại sao cậu cứ mắng bạn trai của mình mãi vậy?”
Hạ Đồng: “Đâu có, nói anh ấy ngốc nghếch là đã coi trọng anh ấy rồi.”
Diệp Hiệu: “... Ồ.”
Tình cảm của Hạ Đồng và bạn trai của mình rất tốt nhưng điều đó không thể ngăn cản cô ấy mắng bạn trai mình là đồ ngốc. Ban đầu Hạ Đồng muốn phàn nàn với Diệp Hiệu nhưng trông thấy cô không có hứng thú gì, cô ấy cảm thấy vô nghĩa nên mới không nói nữa.
Diệp Hiệu nhìn bàn đọc sách sạch sẽ của mình thì thoải mái hơn, thậm chí cô còn hăng hái muốn học tập cả đêm. Luvevaland chấm co. Cô nhớ lại những cảm xúc gần đây của mình, si mê và ngây thơ như một cô nàng mười mấy tuổi, thậm chí còn có suy nghĩ muốn xông pha vào khói lửa, máu chảy đầu rơi cũng không từ nan vì gương mặt ưa nhìn đó, đúng là ngu hết thuốc chữa...
Cô khẽ lẩm bẩm: “Đúng là đáng sợ.”
Hạ Đồng nằm trên giường rồi hờ hững nói: “Giờ cậu mới biết đàn ông đáng sợ à?”
Diệp Hiệu trả lời: “Đối với tớ, đàn ông như thú dữ với lũ cuốn, quên đi thì hơn.”
Dành thời gian suy nghĩ về một người không mang lại lợi ích gì cả, từ nhỏ đến lớn chỉ có hai chuyện chưa từng làm cô thất vọng là học hành và kiếm tiền, cũng nhờ đó cô mới vun đắp được sự tự tin như ngày hôm nay.
…
Sáng hôm sau, Diệp Hiệu dồn hết tâm sức lên lớp và làm luận văn.
Cô mất gần cả tháng trời mới viết được một bài luận gần bốn mươi nghìn chữ, viết, xoá rồi lại viết không biết bao nhiêu lần. Bỗng một hôm không biết có chuyện gì, cô như được được thần linh trợ giúp đả thông hai mạch Nhâm Đốc.
Chiều thứ sáu, cô đến văn phòng của giảng viên hướng dẫn.
Giảng viên hướng dẫn của Diệp Hiệu là một người phụ nữ trung niên họ Chu khoảng chừng năm mươi tuổi, đã từng có một đời chồng, bây giờ đã biến thành người theo chủ nghĩa độc thân. Luvevaland chấm co. Bà ấy nói năng rất thận trọng và khá nhạt nhẽo, có sinh viên đoán rằng bà ấy đã bước vào thời kỳ mãn kinh.
Nhưng kiểu người như bà ấy lại khá hòa thuận với Diệp Hiệu. Bà ấy hướng dẫn rất ít nghiên cứu sinh, bình quân mỗi tháng cô gặp mặt bà ấy chừng một đến hai lần, chỉ ngồi trò chuyện về luận văn và lịch sử trong văn phòng của bà ấy chứ không buôn chuyện bên lề.
Như vậy mọi người cũng bớt việc.
Diệp Hiệu không phải sinh viên quá thông minh nhưng cô lại cần mẫn, nghiêm túc và tự giác, so với những sinh viên khác, cô Chu khá thích cô gái này. Lần trước gặp nhau, hiếm lắm cô Chu mới phê bình Diệp Hiệu, bảo rằng bỗng nhiên đầu óc của cô chậm chạp, không chịu tập trung khiến cô hơi bị tổn thương.
Lần này sửa chữa lỗi lầm xong, gương mặt như nước sôi để nguội của cô Chu xuất hiện vẻ an ủi hiếm thấy, dường như bà ấy còn thở dài một hơi và nói: “Như vậy mới đúng, em đừng thiển cận như thế nữa.”
Cho dù cô có muốn nhận lời nhận xét này hay không thì cô cũng chỉ có thể gật đầu bảo vâng.
Cô Chu nhìn Diệp Hiệu, có rất nhiều nghiên cứu sinh quanh đây, bà ấy vừa nhìn đã biết ai tập trung vào việc học, ai chỉ đến vì lấy tấm bằng. Mặc dù Diệp Hiệu học hành rất chăm chỉ nhưng cô luôn tỏ ra trầm lặng và không thèm nói chuyện với ai cả, bớt phiền bớt chuyện đúng nghĩa. Luvevaland chấm co. Có điều cô Chu cho rằng ở độ tuổi của cô không thể nhìn thấu chuyện đời quá sớm như vậy…
Bỗng nhiên, cô Chu mới hỏi: “Diệp Hiệu, em có bạn trai chưa?”
Diệp Hiệu: “Dạ?”
Cô Chu: “Được rồi, không sao hết, em về đi.”
Diệp Hiệu ra khỏi văn phòng, cảm nhận được làn gió mát rượi thổi đến. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở phương bắc rất rõ rệt, gió lùa vào trong áo lông khiến cô phải rụt cổ về.
Một chàng trai đang đứng bên cạnh bức tường quảng cáo bên ngoài tòa nhà giảng dạy, anh không chú ý tới cô, dường như cảm thấy hứng thú nên cứ nhìn mãi vào bức tường.
Diệp Hiệu định đi ngang qua anh.
Cố Yến Thanh cúi đầu nhìn cô và nói: “Diệp Hiệu, chào cô.”
Hôm nay cô mặc một chiếc áo len cardigan khá mỏng màu xám nhạt, bên dưới là chiến quần jean bó sát và đi giày thể thao, mái tóc mượt mà của cô xõa ngang vai.
Trông cô rất đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng và kiêu hãnh như một đóa hoa sơn trà tươi mát. Mặc dù khi gió thổi qua trông cô rất gầy yếu nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cô rất lạnh lùng.
Diệp Hiệu: “Anh đi ngang qua đây ư?”
Cố Yến Thanh bước lên trước: “Không phải, nếu muốn gặp một người bằng cách tình cờ thì quá đần độn.”
Diệp Hiệu nhíu mày: “Anh có ý gì?”
“Diệp Hiệu, xin lỗi cô.”
“Vả lại có lẽ tôi nên giải thích lý do vì sao tôi đã ném món đồ cô tặng tôi, thật ra là vì nguyên nhân khác.” Anh khẽ thở dài.
Diệp Hiệu không tỏ thái độ gì, chỉ ừ nhẹ và nói: “Được, tôi nhận lời xin lỗi của anh, chào tạm biệt.”
Dứt lời, cô định đi luôn, trông không rõ vui buồn thế nào cũng không thấy quá tức giận.
Cố Yến Thanh ngơ ngẩn giây lát, không nhịn được bật cười. Nụ cười này không phải phớt lờ thái độ của Diệp Hiệu, cũng không phải giận quá hóa cười mà là nụ cười tán thưởng và cảm thán từ tận đáy lòng: Được lắm, đúng cô gái anh thích đã làm điều đó.
Cố Yến Thanh khẽ nắm lấy cổ tay cô, cô muốn tránh né lúc nào cũng được.
“Tối nay cô rảnh không? Tôi dự định mời cô ăn cơm.”
“Chỉ xin lỗi bằng lời nói không có thành ý.”
Diệp Hiệu thầm tính toán chừng vài giây rồi nói: “Được thôi.”
Xe của Cố Yến Thanh đậu bên ngoài không vào được, hai người đi bộ đến cổng trường, trong túi xách của Diệp Hiệu có một vài quyển sách và dụng cụ học tập, khiến túi xách hằn ra dấu vết.
Cố Yến Thanh nhìn cô và hỏi: “Túi của cô nặng không? Tôi đeo giúp cô nhé.”
Diệp Hiệu từ chối: “Không cần.”
“Vậy cô lên xe đi.”
Diệp Hiệu từ chối tiếp: “Cứ chọn một nhà hàng gần đây là được, tôi không muốn đi xa quá.” Nếu lỡ đi xa quá, cô quay về không tiện lắm.
Cố Yến Thanh nghiêng đầu.
Diệp Hiệu nói: “Chẳng phải anh nói muốn mời tôi ăn cơm ư? Tôi không được quyền chọn quán ăn à?”
Cố Yến Thanh mỉm cười trả lời: “Tất nhiên là được.”
Hai người đi chừng mười hai phút mới bước vào quán ăn ở trung tâm thương mại lần trước.
Do khách hàng chủ yếu của khu thương mại này là sinh viên nên không có bao nhiêu nhà hàng nào cao cấp cả, Cố Yến Thanh muốn tìm một nơi yên tĩnh để dùng cơm với Diệp Hiệu nên đã chọn một nhà hàng Nhật Bản trông khá được, đây là chỗ tốt nhất quanh đây rồi.
Diệp Hiệu thầm ước tính giá cả từng món, cảm thấy mình vẫn trả nổi nên thản nhiên bước vào.
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
Lần này Cố Yến Thanh đã có chuẩn bị nên hành động rất nhanh. Luvevaland chấm co. Nói trắng ra mấy anh chàng được gọi là “thẳng thắn, thật thà” thường không hiểu tại sao bạn gái của mình lại giận, đa phần chỉ muốn phớt lờ hoặc giả vờ qua loa cho xong chuyện.
Sau khi Cố Yến Thanh bị Diệp Hiệu từ chối không cho làm sứ giả hộ hoa thì phát hiện ra điểm bất thường. Anh tự hỏi một tuần gần đây mình đều công tác ở bên ngoài, không làm gì mất điểm với người ta cả.
Nhưng anh không ngu đến mức vác xác đi hỏi Diệp Hiệu lý do, khi đang đi lên lầu, anh đã bắt gặp Trình Hạ ra ngoài ăn tối.
Trình Hạ vội vàng giơ tay tỏ rõ thái độ: “Em không có nổi cáu gì với chị ấy cả.”
“Anh không nói chuyện này.” Cố Yến Thanh hỏi: “Món đồ anh bảo em ném đi đâu rồi?”
Vừa nói đến đây, Trình Hạ bèn oán thán: “Anh không biết bây giờ muốn ném rác thì phải phân loại rác trước à? Em đã bị bác gái tầng dưới hỏi thăm “rác của cháu là loại rác gì” những mấy lần, em không thể trả lời nên chỉ đành đem nó lên trên nhờ chị gái phân loại giúp em.”
“Lần sau anh có nhờ em làm chuyện gì thì phải trả tiền đấy nhé.” Trước giờ Trình Hạ chưa từng quan tâm đến những thứ này, cô bé không nhớ Diệp Hiệu đã từng đưa một giỏ hoa quả đến nhà mình, cô bé còn cất trong tủ lạnh chưa ăn hết. Mỗi lần trước khi đi ngủ, bà vú đều gọt cho cô bé ăn để bổ sung vitamin.
Cố Yến Thanh bỗng hiểu chuyện gì xảy ra, đây là lỗi của anh, không thể biện bạch được nhưng thật sự có lý do của nó.
Tuần trước khi đưa Diệp Hiệu về trường học, anh đã nhận được thông báo phải đi công tác vào sáng hôm sau. Luvevaland chấm co. Vì vậy anh phải chuẩn bị đồ đạc, sắp xếp lịch trình và đặt vé máy bay với khách sạn ngay trong đêm, thời gian quá gấp rút.
Sáng hôm sau, anh lái xe đến sân bay. Một tuần trôi qua sau chuyến công tác, anh quay về lấy xe nhưng có lẽ vì xe đóng kín quá lâu nên anh đã ngửi được mùi hoa quả chín muồi khá quái dị lúc vừa bước lên xe, anh không nghĩ nhiều đã bảo Trình Hạ lấy xuống và ném đi.
Tất nhiên anh không thuật lại quá chi tiết những sự việc đó, đồng thời còn tóm tắt quá trình giải quyết của mình.
Diệp Hiệu chấp nhận lời giải thích này, nguyên nhân đơn giản là thế này, anh đã quên mất giỏ hoa quả, đến khi nhớ ra thì nó đã hư cả rồi.
Thật ra Diệp Hiệu cũng đã thông suốt trước khi anh giải thích nên cô không trách gì anh cả.
Nhưng dù Cố Yến Thanh có giải thích thế nào chăng nữa vẫn không thể thay đổi quyết định của cô được.
Cố Yến Thanh nói: “Diệp Hiệu, tôi xin lỗi vì sự sơ ý của mình, tôi biết nó là món quà do ba mẹ của cô đã dày công chuẩn bị, cô còn phải chạy đi rất xa để lấy nó.”
Diệp Hiệu mỉm cười rồi lắc đầu.
Cố Yến Thanh nói: “Nếu cô chưa hết giận thì có thể trút giận lên tôi.”
Diệp Hiệu: “Không có, anh không cần phải nói chuyện đó với tôi.”
Sau khi dùng cơm xong, Diệp Hiệu thấy không còn sớm nữa, cũng đã tám giờ, cô còn phải đến thư viện tìm một ít tài liệu lịch sử nữa.
Cố Yến Thanh vẫn chưa muốn về nên đề nghị: “Chúng ta ngồi một lát nữa được không?”
Diệp Hiệu nhìn anh, cô cảm thấy hơi mất tự nhiên, bởi vì bên ngoài quá đỗi im lặng đến bất thường, Luvevaland chấm co, hai người không có gì để nói lại cứ ngồi với nhau, rất là quái lạ.
Cô khẽ động đậy.
Cố Yến Thanh cầm ly trà và nhẹ nhàng hớp một ngụm, Diệp Hiệu nhìn từ mặt anh xuống bên dưới thì thấy anh mặc áo sơ mi màu đen, khi anh giơ cánh tay lên đã để lộ đường cong cơ bắp của cánh tay rắn chắc ấy.
Gương mặt của anh rất điển trai, tính tình cũng cuốn hút nhưng cô không thích mập mờ, cô thích thẳng thắn với nhau hơn.
“Đàn anh, anh nghiêm túc xin lỗi và giải thích nguyên nhân với tôi vì mục đích gì?”
Cố Yến Thanh hỏi ngược lại: “Theo cô nghĩ là vì sao?”
Diệp Hiệu nghiêm túc suy nghĩ nguyên nhân, lời này của anh không quá lịch sự nhưng lại đủ thẳng thắng. Ban đầu giữa nam và nữ không có cái gọi là lịch sự hay không lịch sự cả.
Diệp Hiệu mân mê lọn tóc rồi hỏi: “Anh muốn tán tỉnh tôi hay chỉ muốn ngủ cùng tôi thôi?”
Những người thành thạo trong tình trường đều sẽ hỏi như vậy.