Vừa Yêu Vừa Sủng

Chương 9: Đêm Đầu (H)


Âu Dương Hư mang chúng gia đinh ra ngoài, đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn Cố Hành và thiếu nữ.

Lúc này Mộ Dung Nguyệt chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó chịu, nàng bắt đầu cởi loạn quần áo trên người.

"Khó chịu... Cố Hành ca ca... khó chịu..." Ý thức Mộ Dung Nguyệt mông lung, chỉ nhớ rõ Cố Hành ôm nàng ra khỏi Tử Thần Điện.

Cố Hành ngồi ở mép giường, dùng mu bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ. Làn da tinh tế trắng nõn, lông mi cong vút, có lẽ vì bị hạ dược mà khoé mắt có vài giọt lệ nóng hổi.

"Ưm..." Cố Hành mới chỉ chạm nhẹ vào, Mộ Dung Nguyệt đã cảm thấy trên mặt thoải mái hơn rất nhiều, như có thứ gì đó lạnh như băng lướt qua, chặn lại khô nóng trong lòng nàng.

Mộ Dung Nguyệt nhịn không được cọ cọ vào lòng bàn tay Cố Hành, chỉ như vậy cũng khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trong mắt Cố Hành hiện lên một tia dục hoả, đối mặt với người mình yêu, dục vọng của hắn tất nhiên không hề ít hơn so với Mộ Dung Nguyệt bị trúng xuân dược.

"Nguyệt Nhi, thích ta chạm vào nàng như vậy sao?" Hắn cúi đầu khẽ hỏi bên tai thiếu nữ.

"Ưm... thích..." Mộ Dung Nguyệt bị hạ dược đã mơ màng không thể mở nổi mắt, chỉ là thân thể khô nóng khó chịu khiến nàng không thể đi vào giấc ngủ.

Nghe thấy nàng nói thích, trong lòng Cố Hành càng nóng. Bàn tay hắn trượt từ khuôn mặt nàng xuống cổ thiên nga tinh tế, váy áo phía dưới đã bị Mộ Dung Nguyệt kéo loạn, Cố Hành vô cùng kiên nhẫn cởi từng kiện đồ, thân thể mỹ lệ lập tức hiện ra trước mắt. Mộ Dung Nguyệt bị cởi bỏ quần áo trói buộc cũng cảm thấy thoải mái hơn không ít.

Nàng với lung tung bắt lấy bàn tay khiến mình thoải mái kia, đặt lên thân thể xinh đẹp của mình.

Phía dưới xương quai xanh tinh tế là bộ ngực mềm mại, một tay Cố Hành chống thân thể, tay phải phủ lên nơi đầy đặn kia, Cố Hành biết mình sẽ không thể khắc chế nổi bản thân, mặc kệ sau khi Mộ Dung Nguyệt tỉnh lại có hận hắn hay không, bây giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ chính là chiếm hữu nàng!

Theo xoa bóp trên ngực, thân mình Mộ Dung Nguyệt vặn vẹo theo sự vuốt ve của Cố Hành.

"Ưm... thoải mái..." Nàng không nhịn được rên rỉ, chọc cho Cố Hành dục hoả thiêu đốt. Hắn cúi đầu cắn lên nụ anh đào, đầu lưỡi đảo quanh vài vòng, chỉ chốc lát, nụ hoa đã bị hắn đùa bỡn sưng bóng lên.

"A... đừng..." Mộ Dung Nguyệt theo bản năng xấu hổ, thân thể nàng chưa từng trải qua chuyện như thế bao giờ, cho nên dù cả người đã nhuốm màu tình dục, hai chân vẫn khép chặt, ngực bị đụng chạm như thế, nàng không khỏi càng muốn nhiều hơn, muốn bị ăn, thật thoải mái mà...

Cố Hành cũng cảm nhận được khát vọng của thiếu nữ, nam căn cực đại giữa hai chân hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, một bàn tay hắn đùa bỡn ngực trái, dùng miệng chăm sóc tận tình bên còn lại.

Bên này, tình triều của Mộ Dung Nguyệt cuối cùng cũng được áp chế, Cố Hành mới buông ngực nàng ra, hai người mười ngón tay đan nhau, một tay khác nâng chân trái thiếu nữ lên.

Cố Hành nhìn mảnh đất hoang chưa từng bị khai phá của bảo bối, nơi đó trắng nõn như màn thầu trắng, ở giữa là hoa huy*t hồng nhạt, bởi vì động tình mà nơi đó đã ướt đẫm. Rõ ràng thiếu nữ đã cố gắng khắc chế, nhưng hai môi âm hộ lại lúc đóng lúc mở giống như mời gọi thứ gì tiến vào.



Thấy cảnh đẹp như vậy, cự long tím đen kia của Cố Hành càng bành trướng.

Tuy rằng đây cũng là lần đầu tiên của hắn, nhưng nghe nói lần đầu tiên của nữ tử dù có làm bước chuẩn bị tốt đến đâu cũng sẽ rất đau.

Một ngón tay Cố Hành chậm rãi cắm vào bên trong, tiểu huyệt thiếu nữ như có cảm giác, theo động tác của hắn mà chủ động co rút ăn ngón tay hắn.

"Bảo bối, nên nói muội trời sinh vưu vật trên giường hay là tiểu dâm huyệt trời sinh đã thiếu thao?" Cố Hành cúi đầu hôn lên tai nàng, thuận tiện liếm vành tai nho nhỏ khiến thiếu nữ run rẩy một trận.

Mộ Dung Nguyệt nào còn nghe thấy Cố Hành hỏi gì, sóng tình dâng trào, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới, nàng chỉ cảm thấy có thứ gì đó tiến vào trong cơ thể khiến nàng cảm thấy thoải mái, nàng còn muốn nhiều hơn nữa.

Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay... Ngón tay Cố Hành bị tiểu huyệt cắn chặt tưới ướt, Mộ Dung Nguyệt nỉ non liên tục, thân mình không tự chủ ghé sát lại Cố Hành.

Hắn hôn lên miệng nhỏ của nàng, bởi vì không nhịn được rên rỉ mà khẽ mở ra, đầu lưỡi Cố Hành không chút trở ngại mà thăm dò vào trong, hai lưỡi truy đuổi quấn quýt.

Hơn nữa, phía dưới Cố Hành vẫn luôn trêu đùa miệng nhỏ, Mộ Dung Nguyệt nào có thể chịu được, một dòng nhiệt nóng từ trong cơ thể trào ra, tưới ướt bàn tay Cố Hành.

"A..." Trong đầu Mộ Dung Nguyệt chỉ cảm thấy như pháo hoa nở giữa trời đêm, không tự chủ mà muốn nhiều hơn nữa, tự giác nâng mông lên để tiểu huyệt có thể ăn được nhiều hơn.

Cảm nhận được sự nhiệt tình của nàng, Cố Hành nào có thể khắc chế nổi nữa, bàn tay đỡ lấy cự vật đưa tới cửa huyệt.

"Bảo bối, khả năng sẽ rất đau." Cố Hành hôn lên mí mắt thiếu nữ.

"Phụt" một tiếng, bởi vì tiểu huyệt quá ướt nên lúc đi vào phát ra âm thanh này. Mặc dù đã làm bước dạo đầu nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, quy đầu cực đại vừa tiến vào đã bị một lớp tường thịt vây lấy ngăn cản.

"A... A a..." Nam căn của Cố Hành quá lớn, Mộ Dung Nguyệt vẫn bị dị vật xâm lấn mà cảm thấy không khoẻ.

Lúc này, hô hấp của Cố Hành cũng có chút dồn dập, bảo bối quá chặt, không dùng lực sẽ không thể tiến vào bên trong.

"Bảo bối, thả lỏng chút." Cố Hành vừa nói vừa đưa tay xoa bóp mông nàng, khiến cho miệng nhỏ phía dưới chảy ra càng nhiều mật dịch, bây giờ chính bắp đùi Mộ Dung Nguyệt cũng đã vô cùng ướt át.

Rõ ràng biết trạng thái bây giờ của Mộ Dung Nguyệt vẫn chưa sẵn sàng nhưng Cố Hành vẫn đột nhiên dùng lực đâm vào, lập tức phá vỡ lớp màng mỏng, đâm thẳng tới hoa tâm, cự vật hoàn toàn đi vào trong.

"A a a..." Mộ Dung Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân như bị xỏ xuyên qua, mà nam căn của Cố Hành đã bị tầng tầng lớp lớp mật thịt gắt gao bao lấy liếm mút, cảm giác này cũng thật thoải mái!



Cố Hành bắt đầu mãnh liệt mà va chạm, mỗi lần rút ra sẽ để chừa lại quy đầu bên trong, mỗi lần đâm vào đều sẽ đâm chuẩn xác tới nơi sâu nhất.

"Ưm..." Cánh tay Mộ Dung Nguyệt ôm lấy cổ nam tử, tuy rằng rất đau nhưng khoái cảm dục vọng thiêu đốt cũng khiến nàng dục tiên dục tử.

"Ngoan... gọi tên ta..." Tuy Mộ Dung Nguyệt trúng xuân dược, nhưng Cố Hành muốn để nàng biết, người làm chuyện này với nàng chỉ có thể là hắn.

"Cố Hành... a... Cố Hành ca ca..." Bên dưới được chăm sóc vô cùng thoải mái, nàng vặn vẹo eo nhỏ không ngừng đón lấy cự vật trong cơ thể.

"Bảo bối ngoan." Cố Hành nhìn bảo bối nhà mình hãm sâu trong dục vọng, dáng vẻ vẫn đáng yêu khiến hắn không thể kiềm chế nổi, chính hắn cũng luân hãm trong bể sâu ái dục đó.

Hai chân thiếu nữ quấn lấy vòng eo của Cố Hành, tiểu huyệt lúc đóng lúc mở phun nuốt cự vật, Cố Hành nhịn không được mà mạnh mẽ ra vào nhiều lần khiến Mộ Dung Nguyệt yêu kiều rên rỉ không ngừng, càng như vậy vàng khiến nam căn kia ngày càng lớn thêm nữa.

"Đầy quá... Lớn quá... A a..." Tuy rằng thần trí không còn nhưng nàng vẫn cảm giác được hình dáng của vật kia, quá thô quá dài, nàng sẽ bị đâm hỏng mất...

Bởi vì cả hai đều động tình, mỗi lần Cố Hành ra vào đều mang theo lượng lớn dâm dịch, tiếng nước bên tai cũng chưa từng đứt đoạn.

"Bảo bối... muội có thể..." Cố Hành hôn lên đôi môi mê người, hạ thân cũng dùng sức tăng tốc.

"A... ưm... muốn... a..." Mộ Dung Nguyệt bị va chạm đã không thể nói một câu hoàn chỉnh.

Tiểu huyệt nàng bị 'làm' tới mức tường thịt càng thêm siết chặt, Cố Hành cảm giác hạ thân sắp bị nàng giam cầm tạo ra khoái cảm tràn ngập.

Hắn lại lần nữa nhanh chóng ra vào, cuối cùng để cự vật chạm tới tử cung thiếu nữ, bắn toàn bộ tinh dịch đặc sệt vào trong.

"A a a..." Thiếu nữ chỉ cảm thấy bên trong thân thể vừa nóng lại vừa thoải mái. Quá trình xuất tinh cũng kéo dài ngoài ý muốn, dù sao đây cũng là lần đầu của Cố Hành, mà đối tượng lại còn là người hắn yêu thương nhung nhớ bấy lâu nay.

Một hồi lâu sau, Mộ Dung Nguyệt chỉ cảm thấy khô nóng trên người tản dần, nàng thoải mái thở dài, thế nhưng nam căn vừa rồi mềm đi trong cơ thể nàng nháy mắt lại khôi phục độ cứng.

Đêm còn rất dài, rõ biết đây là lần đầu tiên nhưng Cố Hành không thể khắc chế nổi bản thân! Người ngày thường lấy sự tự chủ làm niềm tự hào như hắn, trước mặt người trong lòng cũng không còn sót lại thứ gì.

Tới khi kết thúc, ánh mặt trời đã lên.

Hắn ôm thiếu nữ vào ngực, hôn lên vầng trán trơn bóng của nàng. Đúng là nàng đã quá mệt rồi, căn phòng tràn ngập xuân tình, nói là giải độc cho nàng, nhưng vẫn là thỏa mãn tư dục của bản thân hắn.

Nhưng trong lòng Cố Hành càng hiểu rõ, từ nay về sau, hắn sẽ không cần khắc chế bản thân nữa, hắn muốn chiếm hữu nàng, bởi vì điên cuồng, bởi vì mê luyến.