Vùng Đất Tự Do

Chương 11


Sau khi thống nhất, Tài, Martin Mac, Victor và Kramer được phân công ở bên trong nhà của Anthony.

Căn nhà chỉ rộng khoảng bốn mươi mét vuông, không tính phòng để tiền. Trong nhà có giá sách giả, sofa, giường, bàn ăn cơm, nên hầu như không còn thừa diện tích trống.

Đây là nơi lý tưởng để dùng dao. Một khi đã bị tấn công bất ngờ thì rất khó tránh khỏi trạng thái tâm lý hoảng loạn và cuối cùng mất mạng.

Khi Tài cho cả đám xem nơi chứa tiền, tất cả đều hoa mắt lên.

Cuộc đời chúng đã bao giờ được nhìn thấy nhiều tiền đến thế? Số tiền này có thể đảm bảo cho chúng sống thoải mái từ nay đến cuối đời. Thậm chí ngay cả thuê một đám vệ sĩ cũng dư sức.

Tài quan sát thấy ánh mắt của những kẻ về danh nghĩa là đồng đội của hắn đang biến đổi. Ẩn đằng sau sự bình tĩnh giả tạo là những khao khát và toan tính không thể nói với ai.

Hắn chỉ cười thầm.

Tham lam là con đường ngắn nhất dẫn đến cái chết.

Tài đóng cánh cửa dẫn đến căn phòng bí mật lại. Hắn phân phối Martin Mac và Victor đứng nấp ở hai bên cánh cửa ra vào, còn hắn và Kramer lùi lại phía sau. Để ngăn không cho ánh sáng hắt ra bên ngoài theo các khe hở bên dưới cánh cửa, Martin Mac tắt hết bóng đèn điện. Căn phòng trở nên tối om. Giơ bàn tay lên ngay trước mặt cũng không nhìn được gì. Cách duy nhất để cảm nhận không gian xung quanh là nghe ngóng.

Trong không gian tĩnh lặng, những tiếng thở vang lên.

Tiếng thở của Martin Mac đều và nhỏ. Tiếng thở của Victor gấp hơn. Còn Kramer thở như người lên cơn hen suyễn. Mỗi lần hắn hít vào thở ra là gió lại tạt qua tai Tài với cường độ có thể so với cái quạt điện. Tài đẩy nhẹ vào vai gã:

- Bình tĩnh lại xem nào. Đối phương có thể nghe thấy tiếng thở của mày cách một bức tường.

Kramer rên rỉ:

- Nhưng mà tao sợ.

- Mày càng sợ càng nhanh chết. Bình tĩnh lại đi. Hãy tưởng tượng như mày là một tảng đá, cho dù mãnh thú vờn xung quanh cũng không thể đụng vào mày được.

- Được rồi. – Kramer nói. – Để tao thử nghĩ xem.

Kramer tưởng tượng mình là một tảng đá, quả thật sau một lúc hắn bắt đầu cảm thấy tràn đầy tự tin.

Cuối cùng hắn gục xuống ngáy khò khò.

Tài tát thật mạnh vào mặt cho gã tỉnh dậy.

- Mày làm gì đấy?

- Ôi, tao ngủ quên mất.

- Mày cứ như người trên trời. Tao thật không hiểu sao mày sống sót được.



- Tao mới vào nhóm được có một tháng thôi.

Tài thở dài.

Mới vào được có một tháng mà gã đã phải nhịn đói hai tuần. Cuộc đời của Kramer cũng không dễ dàng gì.

Mọi người đều có tiếng thở, mình Tài là không có. Dần dần, tất cả đều nhận ra sự thật khó tin này.

Martin thì thầm:

- Mày đang nhịn thở hả Tài?

- Không. Tao đang thở.

- Vậy sao tao không nghe thấy gì?

- Tao luyện được cách thở trong im lặng.

- Vãi đái. Tao còn tưởng mày không tồn tại.

Không phát ra âm thanh là một lợi thế cực lớn. Hãy thử tưởng tượng như bạn đang giỏng hết tai lên nghe ngóng thì đột nhiên bị ai đó cắt ngang cổ họng. Tài đã hoàn toàn hòa lẫn vào không gian xung quanh. Không ai có thể nói chính xác được vị trí của hắn ở đâu. Nếu hắn có thể di chuyển trong bóng tối mà vẫn không phát ra tiếng thở thì làm sao mà chống cự được? Ý nghĩ này làm Martin Mac rùng mình.

Căn phòng này với bên ngoài là hai thế giới khác biệt. Nếu người ngoài không biết chuyện gì đang diễn ra bên trong thì trong này người ta cũng không thể biết được chuyện gì đang diễn ra bên ngoài. Không có điện thoại, lại không thể phát ra ám hiệu, việc liên lạc hoàn toàn bất khả thi.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua.

Lâu đến nỗi cả bốn người bắt đầu mất đi nhận thức về thực tại.

Họ chỉ có thể ước đoán về thời gian và mỗi người lại ước đoán một khoảng thời gian khác nhau. Tài áng chừng rằng một ngày đã trôi qua. Hắn có năng lực bẩm sinh ước đoán thời gian khá chính xác nhưng thời gian càng dài độ chính càng giảm. Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi.

Cả bốn người đều mang lương khô. Mỗi khi đói lại mang ra ăn dần. Kramer đã sớm ăn hết sạch khẩu phần của mình nên giờ đây hắn chỉ có thể lắng nghe người khác ăn trong sự thèm thuồng.

- Chúng mày cho tao ít đi.

- Mày vẫn ăn như hạm thế à? – Tài hỏi.

- Khổ thân tao, tao có muốn mình to như cốt đột thế này đâu.

Tài dí vào tay hắn một chiếc bánh khô, hắn cảm ơn và ăn ngấu nghiến.

- Mày nghĩ chúng ta phải đợi bao lâu nữa?



- Tao không biết.

- Có lẽ chúng không đến.

- Chúng phải đến, nếu không phải vì tao thì cũng vì đống tiền.

- Nhưng có thể là một tuần, thậm chí một tháng nữa.

- Đó cũng là một khả năng.

- Nếu chúng không đến hoặc đến quá muộn thì ta phải làm gì?

- Rút khỏi đây.

- Sao chúng ta không rút luôn cho rảnh nợ?

- Chúng ta sẽ chờ thêm một ngày nữa, phải không Martin Mac? Tao có một nhiệm vụ cần hoàn thành trong vòng ba ngày, sắp sang ngày thứ ba rồi. Chúng ta sẽ chờ ở đây thêm một ngày nữa và nếu không được gì thì ta sẽ rút đi mang theo tất cả số tiền.

Nghe nói đến việc được mang theo tiền đi, Kramer liền lập tức ngừng cằn nhằn.

Sức mạnh của đồng tiền thật ghê gớm. Từ một gã yếu đuối, dễ nhụt chí, Kramer bỗng nhiên trở nên kiên nhẫn khó tin. Hắn vượt qua được cơn đói để chờ đợi cùng mọi người trong bóng tối.

Nhưng giấc mơ giàu sang cũng chỉ giúp nâng đỡ tinh thần hắn đến một thời điểm nhất định. Cơn đói cuối cùng đã chiến thắng.

Kramer bật khóc:

- Cho tao ra khỏi đây.

- Mày đang khóc đấy à?

- Phải. Chịu thế đ.. nào được? Làm ơn đi.

- Những thằng bỏ chạy sẽ không được nhận tiền.

- Tao nghĩ tao sắp phát điên rồi. Ý thức của tao nói với tao rằng tao đang ở trong một căn phòng tối, nhưng trước mắt tao lại hiện ra một căn phòng rộng lớn dát vàng, trong phòng để một cái bàn phủ khăn trắng dài cả trăm mét, trên bàn đặt những khay thịt gà, thịt bò bít tết, Coca Cola và cả khoai tây chiên nữa.

Theo sau những lời miêu tả rất chi tiết của Kramer, cả đám bắt đầu chảy nước dãi.

Victor rít lên:

- Con mẹ mày, mày có im đi không.

Vừa nói hết câu, đã có tiếng chìa khóa tra vào ổ.