Vùng Đất Tự Do

Chương 119


Đường hầm Mê Cung là một kiệt tác về công nghệ. Mặc dù thế giới cũ đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn đó những kỹ sư xuất sắc, những người có thể xây nên bất cứ thứ gì miễn là có đủ tiền và thời gian.

Đường hầm Mê Cung bản chất là một cái bẫy chuột. Vào thì rất dễ nhưng đã vào rồi thì không có cách nào bước ra được.

Trong đường hầm, cứ cách một trăm mét lại có một cánh cửa thép được điều khiển từ xa. Cửa này chịu được cả những cuộc tấn công bằng tên lửa cầm tay. Trong một thế giới mà phần lớn lực lượng tấn công chỉ sử dụng vũ khí lạnh, những cánh cửa này chính là bản án tử hình.

Một khi hai đầu cánh cửa đã đóng lại, các nhà lãnh đạo T-rex có thể lựa chọn một trong ba phương thức tiêu diệt kẻ địch: Phóng lao, khí ngạt hoặc lửa thiêu. Phương thức nào cũng dẫn đến cùng một kết quả, chỉ khác ở sự vất vả trong quá trình dọn dẹp. Khí ngạt là phương thức sạch sẽ nhất và lửa là phương thức kinh tởm nhất.

Logan đã nghĩ đến điều này khi gã thêm khí ngạt vào hệ thống đường hầm. Gã muốn ban cho đối phương một cái chết nhân đạo.

Tài dễ dàng chạy vào đường hầm, không ai cản gã lại. Mọi người theo lệnh đều tản ra.

Chuyện này cũng thật dễ hiểu, tự nhiên mồi thơm đến tận nhà, có thằng ngu nào lại tìm cách đuổi đi. Chỉ cần dụ được hắn vào bên trong đường hầm thì kết cục sẽ được định đoạt.

Tài biết hết những chuyện đó, nhưng hắn vẫn kiên trì đuổi theo Daniel.

Cả cuộc đời này hắn đã sống bằng lý trí. Cuộc sống ấy khiến hắn mệt mỏi. Có những lúc ngay cả những người đàn ông bản lĩnh nhất cũng muốn được làm theo cảm xúc của mình, cho dù cảm xúc ấy có ngây thơ và ngu dại đến đâu.

Hắn biết rằng mình đang lao vào chỗ chết. Nhưng nếu giờ quay lưng bỏ đi, sau này làm sao sống được với cảm giác tội lỗi? Hôm nay bỏ được Daniel, tương lai hắn cũng có thể bỏ rơi những người khác. Thậm chí là bất kỳ ai, ngay cả Emily Hà, ngay cả các con của hắn. Bởi mọi quyết định đều có thể được hợp lý hóa bằng một mục tiêu lớn hơn và vĩ đại hơn. Hắn sẽ trở thành một Jackson mới. Jackson đã hy sinh tất cả để đạt được những thành tựu vĩ đại, nhưng cuối cùng lão đã bị chính con trai mình, người mà mình đã làm mọi thứ cho nó, quay lưng.

Tài không muốn điều ấy xảy ra với chính mình. Hắn là Trần Tuấn Tài chứ không phải Jackson Jay, hai người là cặp kẻ thù mang tính tự nhiên và luôn có những lựa chọn khác biệt.

Theo bước chạy của Tài, máu rơi xuống nền đất, vẽ thành một con đường.

Càng chạy Tài càng mệt mỏi. Đầu óc hắn quay cuồng, cơ thể suy kiệt, bất kỳ sát thủ nào cũng có thể giết hắn. Chúng không giết hắn vì được lệnh để hắn chạy sâu hơn nữa vào bên trong. Chúng không giết hắn bởi uy danh của hắn quá vang dội.



Cuối cùng Tài nhìn thấy chỗ mà Daniel và Jackson đang đánh nhau. Jackson không lùi tiếp nữa. Lão đã dụ được đối phương đến địa điểm mục tiêu. Lần này lão dùng hết sức để đánh với Daniel. Trên người Daniel đã có mấy chỗ bị thương.

Rốt cuộc Jackson vẫn giỏi hơn.

Chỉ có điều dường như Daniel đã luyện thành tuyệt kỹ tách biệt trí não với nỗi đau đớn thể xác. Gương mặt gã càng lúc càng lạnh hơn. Những vết thương trên người không làm tay gã chậm hơn chút nào, ngược lại có thêm phần uyển chuyển và dứt khoát.

Tài dựa lưng vào thành tường, thở dốc. Hắn nhận ra rằng mình không thể giúp gì được.

Jackson tung ra một bộ bài, làm hoa mắt Daniel, rồi rút lui vào trong một cánh cửa. Cánh cửa ấy đóng lại. Phía sau lưng Tài và phía trước mặt, hai cánh cửa thép cũng nhanh chóng khép lại, tạo thành một căn phòng bị bịt kín trước sau. Không khí trở nên ngột ngạt.

Daniel nhìn Tài, ánh mắt không tỏ thái độ nào.

- Đến đây làm gì?

- Để thăm quan đường hầm, xem nó thế nào.

- Tôi không nghĩ anh lại làm như vậy. Tất cả đều đang chờ anh về. Emily Hà sẽ rất thất vọng.

Tài lắc đầu, hắn đã cố không nghĩ về hậu quả hành động của mình.

- Chúng ta sẽ chết. Anh có muốn tôi giết anh không? Như thế sẽ nhanh và đỡ đau hơn. Chỉ cần nhắm mắt lại, vươn đầu ra để tôi chém đứt cổ. Anh thậm chí còn không biết là mình vừa chết.

Tài nhìn Daniel.



Cử chỉ đầy nghĩa hiệp lúc nãy đã khiến Tài quên béng mất rằng Daniel là một thằng bệnh hoạn. Sau bao năm gã vẫn là một thằng bệnh hoạn.

- Thôi khỏi, tao không muốn bị mày giết. Tao đến đây để cứu mày chứ không phải để chết trong tay mày. Sau này T-rex sẽ mang chuyện này ra làm trò cười, và tất cả các thành viên Dực Long đều sẽ nhục nhã đến nỗi không thể ngẩng đầu lên được.

- Quan tâm gì đến cảm xúc của người khác.

- Chỉ có mày không quan tâm thôi, Daniel, vì mày có phải người bình thường đếch đâu. Tại sao mày cứu tao?

- Anh đã yêu cầu tôi cầm chân Jackson.

- Phải, phải, nhưng mà mày cũng không cần phải làm như thế. Mày là người duy nhất nhảy vào biển lửa theo nghĩa đen để cứu tao. Tao rất cảm kích.

- Vì chúng ta là bạn.

- Thành thật mà nói, tao có bao giờ xem mày là bạn đâu. Đừng buồn, tao cũng rất xấu hổ khi phải nói ra điều đó. Nhưng đó là sự thật. Có lẽ mày nghĩ rằng tao là một thằng tồi, là một thằng giẻ rách, nhân cách không hơn cục cứt chó, nhưng tao phải thật lòng với mày vì cả hai ta đều sẽ chết ở đây. Tao muốn mày biết điều đó.

Daniel vẫn hết sức bình thản.

- Chúng ta là bạn mà. Anh chưa nhận ra điều đó thôi.

Tài bật cười. Hắn chợt nhớ rằng một khi Daniel đã tin điều gì bất kể vô lý và ngược ngạo đến đâu thì điều đó với gã chính là chân lý. Daniel sống trong một vũ trụ riêng, nơi gã tự tạo ra logic và sự thật cho mình.

- Thôi được, thôi được. Có lẽ chúng ta là bạn. Tao sẽ chấp nhận điều đó như một thực tế.

Từ hai bên đường hầm, lửa bắt đầu tuôn ra. Jackson đã chọn cách trừng phạt tàn bạo nhất