Vùng Đất Tự Do

Chương 130


Tài chưa bao giờ được vào địa điểm sang trọng như thế này. Bình thường hắn vẫn ăn cơm vợ nấu, thỉnh thoảng chiêu đãi anh em ở các cửa hàng tuy cũng được liệt vào dạng cao cấp nhưng so với Coconut Valley vẫn chỉ như quán cơm bình dân ven đường quốc lộ mà thôi.

Sự trang trọng của cửa hàng làm Tài sinh ra cảm giác lóng ngóng. Trong khi Marley tỏ ra hết sức am hiểu. Cô thuận mồm gọi hơn chục món, món nào Tài cũng mới ăn lần đầu.

- Cô gọi nhiều như thế không thấy ngại à?

- Ngại gì? Mình ngại người ta lại khinh mình hèn hạ. Mình càng hèn hạ lại càng phải tỏ ra ngạo mạn để người ta nghĩ mình sinh ra đã ngậm thìa vàng.

- Triết lý này là cô tự nghĩ ra sao?

- Quintus dạy tôi.

- Nói đến Quintus, anh ta đang thọc tay rất sâu vào thế giới sát thủ. Mục đích của sếp cô là gì?

- Anh thử đoán xem. Nếu anh đoán đúng thì tôi sẽ im lặng.

Tài ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nói:

- Để câu giờ.

Marley nhìn hắn với vẻ sửng sốt.

- Ồ.

Tài biết mình đoán đúng, liền gật đầu, không nói thêm gì nữa.



Theo những gì hắn biết và suy đoán ra được thì Băng Cá Voi Xanh đang phát triển rất nhanh. Nhưng chúng lại định vị mình là một tổ chức quân sự, vậy thì sự phát triển này cuối cùng sẽ dẫn đến sự đối kháng về quyền lực với Liên Minh.

Cá Voi Xanh về bản chất khác rất xa so với các tổ chức như T-rex hay Dực Long. Chẳng hạn như Dực Long, mục tiêu của Tài đơn giản là để vươn bàn tay đến Thần Thoại, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc thách thức quyền lực của Liên Minh. Hắn cũng không có công cụ để làm điều đó. Đơn giản nhất là hắn không có súng. Nhưng Cá Voi Xanh thì chưa rõ. Rất có thể chúng đang phát triển theo một con đường đặc biệt sẽ dẫn chúng đến chỗ đủ sức kháng cự lại cả mệnh lệnh của Liên Minh.

Tham vọng của Quintus rất lớn. Gã chưa bao giờ là một kẻ chịu cúi đầu chạy trong cái vòng kim cô mà người ta vẽ ra cho mình. Gã luôn tìm cách để vượt lên trên mọi giới hạn, kể cả những giới hạn cực kỳ nguy hiểm đi chăng nữa.

Quintus ở Khu Bắc xa xôi, nguồn lực thiếu hụt, không rõ làm cách nào để gã tồn tại và phát triển về quy mô?

Tài đem chuyện ấy ra hỏi Marley.

Marley lắc đầu, nói:

- Tôi không biết, mà có biết cũng không dám nói.

- Cô đã hứa sẽ nói những gì mà cô biết.

- Bài học đầu tiên cho anh, đừng tin lời phụ nữ.

- Tôi luôn tin tưởng vợ tôi.

- Tôi đã nhìn thấy Emily Hà vài lần. Một người phụ nữ đẹp và kiên cường. Tôi nghĩ chị ấy còn kiên cường hơn cả tôi.

- Quả vậy, cô ấy là một con người dũng cảm và là chỗ dựa lớn trong cuộc sống của tôi.

Marley cười, nhưng nét mặt không vui.



- Bài học thứ hai cho anh đây, đừng bao giờ đem một người phụ nữ ra tán tụng trước mặt một người phụ nữ khác. Anh làm tôi mất thoải mái đấy. Tôi muốn trong bữa ăn này anh là của tôi.

- Cô là của rất nhiều đàn ông rồi, Marley.

- Họ chỉ là qua đường thôi. – Marley nói và khẽ chạm vào tay Tài. – Chỉ với anh là tôi thực sự xao xuyến.

Hắn cười nhạt.

- Marley Valencia, đừng cố tình mồi chài tôi. Hãy tập trung vào công việc. Tôi nghĩ rằng vai trò của cô ở Liên Minh là để hướng mũi dùi vào các tổ chức sát thủ thay vì Cá Voi Xanh. Vậy cũng được đi. Nhưng đừng tìm cách chĩa mũi dùi vào chúng tôi. Dực Long chỉ là băng nhỏ yếu trong số năm băng lớn nhất, nhưng chúng tôi cắn lại cũng đau đấy. Việc tôi có liên hệ với Tư Lệnh cũng không phải là chuyện bốc phét. Tôi có những mối quan hệ riêng của mình, và tôi thực sự không mong rằng mình là đối tượng bị ám hại ngấm ngầm.

Marley thở dài:

- Ăn cơm với anh chả vui gì. Liệu chúng ta có thể thư giãn vài phút được không?

Từ bàn ăn của họ có thể nhìn ra thế giới đẹp đẽ bên ngoài, hòa với tiếng nhạc du dương, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ và lãng mạn mà Tài chưa bao giờ được trải qua trong đời.

Hắn muốn một ngày nào đó có thể dẫn Emily Hà đến đây. Hắn muốn giành cho vợ mình những điều tốt đẹp nhất.

Marley đọc được ngay suy nghĩ của hắn. Cô xua tay:

- Về thôi. Tôi thà nhịn đói còn hơn đi ăn với anh. Anh là một kẻ vô lương tâm. Có lẽ Emanuel Feuermann sẽ giúp tôi lấy lại tinh thần.

Tài nghĩ thầm không biết mình có nên xin lỗi không. Nhưng rồi hắn quyết định giữ im lặng và rời khỏi nhà hàng một mình.

Đó là một trải nghiệm kỳ lạ, giống như một quãng nghỉ êm dịu xen giữa những cuộc chém giết tàn khốc.