Vùng Đất Tự Do

Chương 134


Abraham thực hiện được cả hai mục tiêu mà Tài đã đề ra. Dù đạt kết quả tuyệt vời, hắn vẫn cảm thấy ghê răng.

Thủ đoạn của Abraham quá quyết liệt, gã không ngại dùng các phương thức kinh khủng nhất để đạt được mục tiêu. Đánh bom và giả trang Hiệp Sĩ đều là các biện pháp mà người khác không nghĩ tới, nhưng Abraham tiến hành tất cả những việc ghê gớm này một cách hết sức thản nhiên.

Tài bắt đầu nhìn Abraham với con mắt mới.

Con người này quả nhiên không tầm thường. Chính vì gã không tầm thường nên sau này giao việc cũng cần có sự cân nhắc.

Ngày đầu tiên sau vụ đánh bom, không có chuyến xe nào rời khỏi Vườn Kẹo. Các con nghiện ở Vùng đất Tự Do vật vã trong cơn thiếu thuốc chưa từng có trong lịch sử.

Sang ngày thứ hai, bắt đầu lác đác có vài chuyến xe khởi hành.

Đến ngày thứ ba, tình hình có thay đổi lớn. Thám tử của Adriel báo về, phát hiện thấy một địa điểm khả nghi. Địa điểm này là một căn nhà rộng rãi, nằm ngay gần cứ điểm của Voi Châu Phi và được bảo vệ bởi một số lượng đông đảo các sát thủ. Con số bao nhiêu chưa thể nói chính xác, nhưng theo ước tính lên tới ba trăm người.

Thời hạn chỉ còn một ngày. Tài biết rằng mình không thể chờ đợi lâu hơn. Hắn cần phải tiến hành cuộc tấn công trong hôm nay.

Lần này hắn không ngại huy động đông người cho vụ tập kích. Đã vào đường cùng rồi thì còn e dè làm gì nữa? Đằng nào đối phương cũng biết Dực Long chính là băng nhóm đang ra mặt chống đối lại Liên Hiệp. Tài liền ra lệnh cho Alexander mang theo năm nghìn người vây kín căn nhà nơi hắn đoán rằng Donut Boy đang trú ẩn.

Năm nghìn người là con số áp đảo. Lực lượng bảo vệ vòng ngoài của căn nhà nhanh chóng bị tiêu diệt mà hầu như không tạo ra được sức kháng cự đáng kể nào.

Mọi việc diễn ra rất thuận lợi.

Alexander dẫn người ùa vào, lùng sục từng căn phòng. Tài thong dong theo sau.

Họ phát hiện ra Donut Boy ở một mình trong trong căn phòng chìm trong khói thuốc màu trắng có mùi hôi rất khó tả. Cơ thể của gã gầy yếu một cách thảm hại. Gương mặt hốc hác, già hơn nửa thế kỷ so với tuổi thật. Gã ngồi co cả hai chân lên ghế, trước mặt là một lượng cực lớn chất bột màu trắng đổ chồng chất trên mặt bàn tạo thành một cái gò nhỏ.

Nồng độ ma túy trong không khí quá cao, Tài cảm thấy buồn nôn.

Hắn muốn nhanh nhanh giải quyết xong việc để bước ra ngoài. Nhưng trước hết cần phải xác định người này có phải là Donut Boy hay không.

Thám tử của Adriel nhìn Donut Boy từ đầu đến chân rồi nói nhỏ:



- Chính hắn.

Donut Boy ngẩng đầu lên nhìn Tài, ánh mắt rực lên vẻ hoang dại của kẻ đang phê thuốc.

- Trần Tuấn Tài, thủ lĩnh Dực Long, anh đã đến.

Tài gật đầu:

- Ông còn lời nào trăng trối không?

Chính Tài cũng không hiểu tại sao hắn lại chần chờ không giết Donut Boy ngay tức thì. Lẽ ra ngay sau khi thám tử xác nhận thân phận của người này, hắn đã phải kết liễu mạng sống của gã và rút đi.

Một thứ linh cảm khó hiểu đã ngăn bàn tay của hắn lại.

- Trăng trối thì không. Anh có muốn hít một tí không? Loại tốt nhất trên thị trường đấy.

- Giữ lấy cho ông tự dùng dưới địa ngục đi.

- Thật đáng tiếc.

Donut Boy cúi đầu xuống sát mặt bàn và hít một hơi thật sâu. Gã ngẩng đầu lên, gương mặt lộ vẻ mê man.

- Thật tuyệt. Vào lúc này tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng.

- Tại sao Voi Châu Phi không phái bất kỳ chiến tướng nào bảo vệ ông?

- Vốn tôi có nhiều loại mạnh hơn thế này, nhưng tôi phải giữ cho mình tỉnh táo.

Tài kéo ghế ngồi xuống, đối diện với Donut Boy.

- Ông có điều gì muốn nói với tôi?



- Anh có biết mối liên hệ giữa ma túy và ung thư không?

Tài lắc đầu.

- Ma túy không gây ung thư, nhưng người ung thư có thể dùng ma túy để vượt qua cơn đau.

- Ông bị ung thư?

- Ung thư dạ dày. Đau đến nỗi không sao chịu được. Tôi không thể ăn, chỉ có thể sống qua ngày bằng cách truyền dịch. Khaby biết chuyện này nhưng ông ta cố giấu người khác. Tôi tự hỏi ông ta chờ đợi điều gì.

Tài nhìn quanh căn phòng. Ở đây toàn người của hắn. Bên ngoài cũng là người của hắn.

- Hắn biết rằng ông sớm muộn cũng chết. Hắn chỉ muốn dùng ông để ngã giá với Jackson và Guan Chao.

- Đúng vậy. Sau khi ba người bọn họ ngã giá xong thì tôi trở nên vô dụng trong mắt ông ta, nhưng lần này lại đến lượt Jackson. Lão già đó muốn tôi sống đủ lâu để đợi anh đến, Trần Tuấn Tài.

- Đây là một cái bẫy.

- Có thể nói như vậy. Không rõ quan hệ giữa hai người như thế nào mà lão ta căm ghét anh một cách khủng khiếp.

- Ông sẽ làm gì tôi, Donut Boy?

- Cái ghế mà tôi đang ngồi trên thực tế là một quả bom. Nó là một quả bom, nhưng không phải chỉ là một quả bom. Nó còn được dùng như vật kích hoạt cho một chuỗi những quả bom khác đã được cài sẵn trong căn nhà này. Nếu quả bom dưới đít tôi nổ thì tất cả người của anh sẽ chết hết.

- Chỉ cần tôi giết và giữ ông ngồi yên trên ghế thì quả bom sẽ không phát nổ?

Donut Boy lấy hết sức để nở một nụ cười gượng gạo. Dường như chỉ một động tác rất nhỏ ấy thôi cũng làm cho gã đau đớn.

- Anh đấu với Jackson nhiều năm, hiểu rõ ông ta, nhưng chắc chưa hiểu gì về Guan Chao đâu nhỉ? Thằng người Hoa ấy còn thâm độc hơn cả rắn. Hắn đã khuyên Jackson nên thêm vào một chi tiết nhỏ nữa. Một chi tiết nhỏ thôi nhưng đảm bảo sẽ lấy mạng anh, Trần Tuấn Tài.

Donut cười, nụ cười run run. Càng cười gã càng đau quằn quại, nhưng vì quá phấn khích mà gã quên mất nỗi đau thể xác.