Vùng Đất Tự Do

Chương 216


Marley còn chưa bước vào trong phòng Jackson đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh vọng đến.

Jackson ra tận cửa phòng khách tiếp đón để tỏ lòng tôn trọng.

- Cô Valencia, không biết hôm nay đến đây có việc gì?

Marley trả lời một cách duyên dáng:

- Trước hết là để chúc mừng, sau có chút chuyện muốn nhờ Phó Tư Lệnh.

- Xin lắng nghe.

Marley ngồi xuống ghế, đôi chân dài trắng trẻo vắt chéo, trông hết sức hấp dẫn.

- Ông Jackson, bây giờ ông đã là Phó Tư Lệnh, không rõ công việc của T-rex sẽ xử lý thế nào?

Jackson đáp:

- Trước mắt tôi vẫn là thủ lĩnh của T-rex, nhưng phần lớn công việc hàng ngày sẽ do con trai tôi lo liệu.

- Tôi chắc chắn rằng anh Logan con trai ông sẽ xử lý mọi việc một cách trôi chảy. Nghe nói ông đã cống nạp một triệu năm trăm nghìn người cho kế hoạch xây dựng đội quân Kraken của Tư Lệnh.

Jackson cau mặt lại:

- Cô nghe tin đấy từ đâu? Chuyện đó là việc tuyệt mật của Liên Minh, kẻ nào lại dám to gan tiết lộ ra bên ngoài thế?

Marley cười đáp:



- Chúng tôi có các nguồn tin riêng của mình.

- Chúng tôi?

- Tôi đến đây theo yêu cầu của Hoàng đế Quintus.

Câu nói ấy khiến Jackson sửng sốt.

- Cô là người của Quintus?

- Đúng vậy, tôi là người của Cá Voi Xanh. Quintus là ông chủ của tôi.

- Thật bất ngờ. Chuyện trọng đại như vậy mà cô cũng dám nói ra được, hẳn phải có động cơ rất mạnh mẽ. Tôi tự hỏi các người bên Cá Voi Xanh muốn gì?

- Ông Jackson, chúng ta vốn là kẻ thù, nhưng người làm việc lớn không nên để ý tiểu tiết. Hoàng đế của chúng tôi cho rằng đã đến lúc bỏ qua chuyện cũ để kết mối đồng minh và cùng nhau tiêu diệt kẻ thù chung của chúng ta: Trần Tuấn Tài. Hắn đang vươn lên rất nhanh, tương lai sẽ trở thành đối thủ đáng sợ nhất của ông và của Cá Voi Xanh nữa, hắn có động cơ mãnh liệt để giết ông. Chúng tôi hiểu rằng ông đã đi một nước cờ thông minh khi quy thuận Liên Minh, nhưng chức vụ Phó Tư Lệnh không đủ để giúp ông thoát khỏi cái chết. Ông cần thực hiện thành công kế hoạch xây dựng lực lượng Kraken càng sớm càng tốt, vì chỉ có thế ông mới tìm ra được đội ngũ cận vệ đủ giỏi để giúp ông chống lại Trần Tuấn Tài. Tuy nhiên thực hiện kế hoạch ấy có nhiều điểm phức tạp mà có lẽ lúc này ông chưa hình dung ra hết được.

Jackson ngả người tựa vào thành ghế, đôi mắt sâu hoắm sắt lại:

- Khó khăn nào?

- Ông không thể kiếm đủ lượng ma túy Hãm Thần dạng tinh khiết nhất cho một triệu rưỡi con người.

- Tư Lệnh đảm bảo với tôi rằng nguồn cung ma túy là vô tận.

- Chúng tôi tuyệt đối tôn trọng Tư Lệnh vĩ đại, nhưng đồng thời cũng muốn đính chính rằng đó là tuyên bố sai lầm của người không am hiểu thực tế.

- Ồ.



Marley nhoài người, nói nhỏ với Jackson:

- Ông Jackson, Khu Tối thuộc về chúng tôi. Chúng tôi mới là người quản lý khu vực này trên thực tế, không phải Liên Minh.

- Ra vậy, năm xưa Quintus nhất định đòi thiết lập vành đai an toàn bao quanh Khu Bắc, không phải vì ông chủ của cô sợ chúng tôi tấn công, mà vì muốn thọc bàn tay vào khu vực sản xuất chính của Liên Minh. Khá lắm Quintus, tôi lấy làm mừng vì chưa bao giờ đánh giá thấp thằng bé này. Nhưng tôi nghi ngờ tuyên bố về năng lực khống chế toàn diện Khu Tối của các người.

- Ông Jackson, nếu ông nghi ngờ có thể hỏi thẳng Phó Tư Lệnh Connor Coady bạn ông. Hàng tháng chúng tôi vẫn gửi tiền cho ông ấy. Để tiết kiệm thời gian, tôi xin được thông báo rằng Cá Voi Xanh chính là bên cung cấp nô lệ cho Khu Tối. Để nâng sản lượng thuốc phiện lên đến mức đủ dùng cho một triệu rưỡi người cần phải tăng gấp năm lần số lượng nô lệ, nếu không có sự hợp tác của chúng tôi thì chắc chắn ông sẽ không thể đảm bảo được tiến độ giao hàng, và khi ấy sự kỳ vọng của Tư Lệnh sẽ biến thành nỗi thất vọng. Tư Lệnh hẳn sẽ cho rằng ông là người chỉ biết nói mồm chứ chẳng làm được việc gì cả, biết đâu ngài còn trừng phạt ông bằng cách tước hết mọi quyền lợi đã ban. Ông Jackson, chúng tôi chân thành mang đến một lời đề nghị cực kỳ có lợi cho tương lai của ông ở Liên Minh, mong ông nhận cho.

- Đổi lại các người muốn điều gì?

- Đơn giản thôi, chúng tôi muốn một phần sản lượng ma túy Hãm Thần được tinh chế ở Liên Minh đều đặn chuyển đến Khu Bắc theo các chuyến xe đặc biệt do các Hiệp Sĩ đích thân hộ tống. Thêm vào đó, chúng tôi đề nghị các ông rút bớt người khỏi Khu Tối bởi sự hiện diện quá đông của các Hiệp Sĩ cản trở năng suất của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi hy vọng rằng ông sẽ nói đỡ cho chúng tôi trước mặt Tư Lệnh mỗi khi có tin xấu về Cá Voi Xanh, chẳng hạn như kẻ nào đó dèm pha rằng chúng tôi đang sử dụng súng một cách bừa bãi, và rằng Cá Voi Xanh đã đóng góp rất nhiều cho hoạt động của Liên Minh. Đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, mong rằng Phó Tư Lệnh sẽ đồng ý.

- Cô Valencia, nếu thực hiện đề nghị của cô thì thật không khác gì người béo uống thuốc độc để giảm cân. Sức mạnh của Cá Voi Xanh sẽ được thúc đẩy lên đến quy mô mà ngay cả Liên Minh cũng không khống chế nổi.

- Ông nghĩ xấu về chúng tôi quá rồi. Tôi đã nói rõ thông điệp của ngài Quintus, những việc còn lại tùy ông quyết định.

- Cô không sợ tôi đem việc này tố cáo cho Tư Lệnh hay sao?

Marley phá lên cười:

- Ông Jackson, tôi không nghĩ ông hiểu được Tư Lệnh coi trọng chủ nhân của tôi thế nào. Hãy thử nghĩ xem ông ấy sẽ tin ai hơn, người mà ông ấy thực lòng yêu quý hay kẻ mà ông ấy chỉ đang tìm cách lợi dụng? Ông tố cáo tôi chẳng những không được ích gì mà còn đặt dấu chấm hết cho tương lai của ông ở Liên Minh. Chẳng lẽ ông không nhìn ra được điều đó?

Jackson Jay đứng dậy, chìa tay ra bắt tay của Marley:

- Xem ra tôi không còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Được, tôi đồng ý với đề nghị của cô. Hãy nói với Quintus rằng tôi muốn các người tăng sản lượng thuốc phiện lên mức cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Tôi sẽ tôn trọng lời cam kết miệng giữa chúng ta ngày hôm nay.

Marley nhoẻn cười, quay người đi, để lại mùi hương lẩn khuất trong căn phòng.