Vùng Đất Tự Do

Chương 222


Ngày hôm sau, một tin đồn bắt đầu lan ra, truyền từ miệng người này sang miệng người kia.

Một đứa trẻ bảy tuổi được gọi là Mika đã vô tình tiếp nhận một chất ma túy cực mạnh và nguy hiểm qua đường không khí mà không chết.

Lời đồn nói rằng Mika là một trong những “trái cây” tiềm năng nhất của Dực Long. Thằng bé đứng ngay cạnh thủ lĩnh Dực Long Trần Tuấn Tài lúc hắn đến thăm khu nhà trẻ, trong lúc bất cẩn Tài đã làm rơi gói bột ma túy ra khỏi túi quần, bột bay mù mịt. Hai cận vệ bên cạnh Tài vừa hít vào một ít thứ bột kỳ lạ này đã sặc máu mồm, chết ngay tại chỗ, nhưng thằng bé vẫn sống.

Nghe đâu nó còn ngước đầu lên nhìn Tài.

Bên phía Dực Long đã cố gắng giữ kín thông tin, vậy mà bằng một cách nào đó nó vẫn lọt ra được bên ngoài. Hiện thời khu nhà trẻ ở 30 phố Phong Lan đã được sơ tán, Dực Long nói rằng không còn ai ở bên trong, nhưng thỉnh thoảng người ta vẫn thấy những người đàn ông đeo mặt nạ phòng độc bước vào, mang theo các túi đồ, dường như để đựng đồ ăn.

Hiển nhiên những lời đồn này do Dực Long cố tình phao ra. Nhà trẻ của Dực Long không có đứa bé nào tên là Mika cả. Giờ phút này Trần Tuấn Tài đang náu mình trong căn nhà số 30 Phong Lan, chờ Midas cắn câu.

Hắn đã bố trí đội Kraken làm nhiệm vụ yểm trợ, nhưng trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không huy động bọn họ. Cho dù biện minh thế nào thì hắn cũng không muốn hy sinh tính mạng những người này chỉ để giúp mình hoàn thành việc trả thù.

Ba ngày trôi qua trong im lặng.

Tài bắt đầu tự hỏi phải chăng Midas sẽ không đến. Hắn chắc chắn rằng Midas đã nghe được tin này, bởi vì người của hắn đã tỏa đi khắp khu bờ Tây để lan truyền thông tin về Mika. Nhưng vì Midas là một kẻ khôn ngoan nên có thể lão đã nhìn ra được cái bẫy rập trong đó.

Sâu trong lòng Tài vẫn ôm ấp niềm hy vọng mong manh. Hắn biết rằng sức khỏe của Sát Chúa rất yếu, thời gian không còn nhiều, Midas với tư cách là người tuyển mộ ứng cử viên cho vị trí Sát Chúa hẳn cũng đang chịu nhiều sức ép cần phải sớm tìm được nhân tuyển thích hợp.

Ngay cả nếu lão biết rằng chuyến đi này có rủi ro, nhiều khả năng vẫn sẽ phải chấp nhận đánh cược vào vận may của mình, cũng là vận may của Thần Thoại.

Đây là ván bài tâm lý giữa hai con cáo một già một trẻ, con cáo nào khôn ngoan hơn sẽ chiến thắng.



Vào buổi chiều ngày thứ tư, khi Tài bắt đầu mất dần khái niệm về thời gian, thì hắn chợt nghe thấy tiếng chân người bước vào.

Đôi tai của Tài lập tức giỏng lên, bao nhiêu năng lượng đang tản mát đều tụ về nơi lồng ngực.

Đó là Midas. Lão bước đi như mèo, nhẹ nhàng và linh hoạt, ánh mắt kiên nghị liên tục quét qua căn phòng trống.

Midas đứng giữa phòng một lúc rồi nói:

- Tài, ra đi.

Đáp lại lời kêu gọi của lão là sự im lặng.

- Nếu cậu không ra, tôi sẽ bỏ đi.

Tài rời chỗ nấp, tiến đến trước mặt Midas. Hắn có thể nhìn thấy sự thất vọng hiển hiện trên gương mặt của Midas.

Midas cười nhạt:

- Tôi đã biết đó là cậu.

- Tôi đã lừa được ông. Ông đến đây tìm một đứa bé không có thật.



- Ta biết đây là một cái bẫy. Ta chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm đây là một cái bẫy vì nó quá hiển nhiên và vụng về, nhưng rốt cuộc ta vẫn phải tìm đến đây vì cái một phần trăm không chắc chắn kia.

- Tìm người kế nghiệp Sát Chúa quan trọng đến thế sao?

- Đó là nhiệm vụ mà Chúa đã ban cho chúng ta, chúng ta là các thánh tử vì đạo, ta thà chết cũng phải thực hiện xong nhiệm vụ này.

- Thánh tử vì đạo? Thánh nào lại đang tâm giết một người bố chỉ để hun đúc lòng căm thù loài người cho đứa con trai của ông ta?

- Đôi khi ta phải làm điều ác nhỏ vì những điều thiện lớn.

Tài quát to:

- Láo toét. Midas, ông đã giết bố tôi, ngày hôm nay tôi sẽ giết ông để trả thù.

Midas mỉm cười:

- Cậu không giết nổi ta đâu.

- Khá khen cho sự tự tin của ông.

Tài rướn người, dùng lực bật của thân trên để kéo toàn bộ cơ thể lướt đi, tựa như cơ thể hắn bị người khổng lồ vô hình nào đó túm ngực kéo tuột về phía trước. Midas nhìn thấy động tác kỳ lạ này, toàn thân nổi da gà, chưa kịp làm gì đã thấy dao đâm thẳng vào cổ. Khoảng thời gian từ khi Tài rướn người đến khi dao đâm vào cổ đối phương còn ngắn hơn một cái chớp mắt, nếu người bị đâm không phải là Midas thì có lẽ trận đấu đã kết thúc ở ngay thời điểm này.

Midas không thể di chuyển theo cách Tài di chuyển. Tài có thể làm được những điều kỳ diệu, thậm chí quái dị với cơ thể của mình, điều mà các cao thủ hàng đầu khác không làm được, nhưng lão cũng có những biệt tài riêng. Midas hơi xoay đầu, để mũi dao lướt qua cần cổ ở cự li chỉ vài milimet, sát đến nỗi cảm nhận được cả hơi thở lạnh buốt của lưỡi dao. Lão thuận thế đưa tay lên, con dao trong tay thừa cơ đâm vào ngực của Tài, Tài dùng con dao thủ sẵn trên tay phải đón đỡ con dao của Midas, hai mũi dao chạm nhau, bởi lực va chạm quá mạnh mà đầu mũi dao đều nát vụn.